Wellcome To Choi Minki Vietnamese Fansite Click đăng kí để cùng nhau xây dựng forum nhé!
Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
StreetcrewTQ

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

pe_yam

Manager

pe_yam

Manager
-Author : pe_yam
-Pairing(s) : BeakRen
-Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : T
- Category :Fantasy, School life
Đây là fic đầu tay của tớ mong mọi người đọc và nhận xét giúm em..!!! tks nhùi...
-----------------------------
Giới thiệu:
-Gia đình BeakHo (biệt danh Hổ) là cư dân nghèo sống ở vùng quê nhỏ. Cha Hổ là một người nông dân chất phác, hiền lành tên là Kim Jong Huyn nhưng bị mất vợ từ lúc Hổ vừa chào đời….
-Gia đình của Minki ( biệt danh Ren) là tiểu thư của gia đình giàu có. Cha Ren là một vị quan thanh liêm nhưng bị bọn tham quan ganh ghét nên đắt tội với rất nhiều người tên là Hwang Minhyun. Ren còn có một người anh họ tên là Aron rất hám gái, chẳng chụi học hành, cũng là con của một giàu có, khét tiếng ở vùng quê….


- Theo truyện kể rằng, vào khoảng vài chục năm trước, cha của Ren (tức ông Hwang Minhyun) là một thư sinh nghèo khổ nhưng đươc một người anh (tức là cha của Aron ) giúp đỡ tiền bạc, kinh phí nên mới lên kinh đi ứng thí và đỗ được một chức quan nhỏ. Vì cảm động anh mình đã cứu giúp trùng hợp 2 bà vợ của 2 người đều có thai nên Minhyun đã ngỏ lời đính ước với cha Aron :
- Anh à! Anh đã cứu giúp em trong lúc hoạn nạn mà trùng hợp bà nhà em có thai nên nếu bà nhà em sinh con gái và phu nhân nhà anh sinh con trai thì em mong chúng nó có thể kết tóc se duyên cũng như em trả ơn anh đã cứu giúp em…Mà nếu chúng cùng là gái hay cùng là trai thì em mong chúng nó có thể làm bạn của nhau anh nhé!!!
Cha Aron cười trả lời:
-Nếu chú muốn vậy thì tôi cũng không dám từ chối….
- --------------------------------
Sau đó, quả như đúng lời ông Minhyun nói, phu nhân nhà ông đã hạ sinh một bé gái trắng trẻo , dễ thương và tên là Minki. Còn phu nhân ông anh ổng sinh ra một bé trai cũng trắng trẻo, mập mạp tên là Aron….
…………………..
Vì Ren và Aron có đính ước với nhau nên 2 bên gia đình đều tạo cơ hội cho 2 thằng tìm hiểu nhau nhưng Ren vốn là 1 tiểu thư hiền lành, chăm học, siêng năng lại khéo tay, còn Aron lại là 1 công tử nhà giàu, quen thói sa đọa, không chụi học hành, tối ngày rong chơi, tật ham ăn khủng khiếp…nên Ren ghét gã ấy vô cùng…….

Nhưng rồi một hôm nọ,…..đó là lúc tiểu thư Ren và ….Aron vào lớp 1…..
- ----------------------------------------------

-Ren à! Chờ anh với…! Làm gì mà đi nhanh quá vậy?..-Aron vừa chạy vừa gọi
Ren quay lại:
-Anh à! Đi nhanh đi… Trễ học bây giờ…Anh thật là chậm chạp…..
Aron chạy hết tốc lực nhưng hơi khó vì anh ta cũng là 1 đứa ham ăn nên trên người anh ta nào là bánh snack, sữa chua, ya-ua, bánh tráng….(có kể cũng không hết….)
Ren sợ trễ học nên đã chạy nhanh tới trường mà không chờ Aron..
Đi tới trường, Ren chạy nhanh vào lớp còn Aron lại chậm chạp, lề mề mới đến cổng thôi….Nhưng chợt, utz………….bạch……Ren tiểu thư đã nằm 1 đống dưới đất….Cái váy cô nàng tốc lên tới mặt…
(Ối! Chài ơi ở đâu ra cái vỏ chuối vậy nè! Làm Ren té banh mông hết rồi sao?? Nhưng có vậy chuyện mới hay)
-Híc…..híc….-Ren vừa khóc vừa xoa chân kéo váy xuống nữa chứ, định ngồi dậy nhưng trên đầu tiểu thư lúc này là 1 đống ngôi sao …không kể nổi..
Chưa kịp hoàn hồn thì chợt từ phía sau cô nàng có 1 bàn tay đỡ cổ lên…..
-Bạn có sao không?
Ren vừa định thần lại, quay lại nhìn thì thấy 1 bạn nam thân hình nhỏ nhắn, rất xinh lại đỡ mình…
-Mình không sao…Cảm ơn bạn…-Ren vừa khóc, vừa đứng dậy trả lời..
-Bạn trượt vỏ chuối mà không sao há? Mặt mũi dơ hết cả rồi!!!Thôi để mình dìu bạn vào lớp- BeakHo vừa ân cần vừa lao cái mặt mèo của tiểu thư..^^
-Bạn học lớp mấy vậy?-Ren hỏi
-Mình học lớp 1B1
-Mình cũng học lớp 1B1 nè! Vậy chúng mình là bạn rồi..- Ren nở 1 nụ cười thật tươi làm lúm 2 cái đồng tiền nhỏ nhỏ trên má khiến BeakHo khó đỡ
Beakho: Bạn tên gì vậy?
Ren: Mình tên là Minki , bạn gọi mình là Ren được rồi..^^
Beakho: Chào Ren, mình tên là BeakHo bạn cũng gọi mình là Hổ được rồi..
Ren: Chào Hổ, rất vui được làm bạn với bạn..^^ .. Nhà bạn ở đâu??
BeakHo: Nhà mình ở gần bờ sông bên kia kìa!!! Vậy còn bạn ..Nhà bạn ở đâu vậy?
Ren: Nhà mình ở trong chợ đó! Bạn chỉ cần vô chợ hỏi nhà ông Hwang Minhyun là ai cũng biết hết..
BeakHo: Ớ! Hwang Minhyun! Mình nghe nói Minhyun là ông quan huyện vùng này mà!!! Vậy bạn là con gái ông quan huyện à!! Chài! Xin lỗi tiểu thư!!
Ren: À! Không sao! Ngược lại mình còn phải cám ơn bạn nữa chứ!! Cám ơn nhiều nhe bạn Hổ…
Hổ: Đứng e thẹn….
…………………
Trên đường đi đến lớp,Ren và BeakHo đã làm quen với nhau và họ nói chuyện khá ăn ý..^^( gọi là hợp gu đó)
Trở lại chuyện chàng Aron, thật xấu hổ…hết ăn rồi….!!!.Khi mọi người đã vào lớp tập trung thì Aron ta lại đang ở…..WC …để….giải tỏa nỗi buồn của mình…*kể tới ông này làm mất vẻ trong sáng của truyện ta quá*
Thôi, nói về Ren nhé!
Bước vào lớp 1, nhìn ai cũng xa lạ, Hổ dẫn Ren vào 1 chỗ ngồi cho đỡ đau…
Một lúc sau, cô giáo bước vào...
-Chào các em, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp này. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Son Dambi. Bây giờ, đầu tiên cô sẽ xếp chổ ngồi cho mấy em. Mấy em xếp thành hàng trật tự cho nhé!!!^^ Cô sẽ đọc tên và lần lượt mấy em vào chổ..
Cô giáo lấy danh sách ra và đọc tên:
-Ara , Jung Ah sẽ ngồi ở đây
- Nara sẽ ngồi chung với Lime ở chỗ này
…..
-Còn Minki sẽ ngồi chung với BeakHo ở đây nhé…Còn Aron sẽ ngồi ở cuối lớp…Xong , mấy em hãy vào chỗ của mình đi…
Hổ nhẹ nhàng dẫn Ren vào lớp..
Hổ: Bạn đỡ đau chưa??
Ren: Mình không sao rồi!! Cám ơn bạn!!^^
Vừa xếp chỗ xong, Aron ta mới lật đật chạy như bay vào lớp lớn tiếng la lớn:
-Chào cô, con mới vào !!
-Con là hoc sinh của lớp nào? Sao lại đi trễ vậy?
-Dạ ! Con là học sinh lớp 1B2 ạ!!- Aron vừa trả lời nhưng vẫn còn xuýt xoa cai bụng…*thật xấu hổ với cái ông này*
-Vậy, con tên gì?
-Dạ! Aron …
-Aron….um..
Cô giáo tra lại danh sách rồi nói:
-Con tạm ngồi ở cuối lớp vậy!!!
Aron nhanh chóng bước vào chỗ ngồi rồi thở hổn hển….*hờ*
Nhìn thấy Ren, Aron liền gọi :
-Ren, sao em đi sớm vậy? Không chờ anh gì hết vậy?
Ren: Em gì mà em, bằng tuổi nhau mà gọi là em hà? Sao anh không ăn nữa đi, vô lớp làm gì?- Tiểu thư tỏ vẻ khó chụi
Aron nghe nhắc đến thức ăn của mình, anh ta liền nhìn trước, nhìn sau rồi đổ ra một đống đồ ăn trong cặp…..
Ren nghĩ thầm: Trời! Bó tay cái ông nội này luôn!!
BeakHo ngồi trên cũng cười và tỏ ý làm quen với Aron
BeakHo: Chào bạn, mình tên là BeakHo!! *cười chả thấy tổ quốc nữa luôn*
Aron quay sang :
-Mi là ai vậy? Đồ nhà quê nghèo nàn mà cũng muốn làm quen với ta hả..Mơ đi bé..- Aron mặt quay 360o
BeakHo mặc cảm quay lên…….*tội nghiệp Hổ ghê*
Ren nóng giận quay sang:
-Sao anh lại nói với anh Hổ như vậy..Anh thật là kì cục…Không làm quen thì thôi làm gì dữ vậy….-Mặt tiểu thư bừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Ron đó
BeakHo hiền lành không muốn cuộc tranh cãi tiếp diễn, anh ta lên tiếng xoa dịu nổi giận tiểu thư
-Thôi! Không sao đậu Ren à! Chắc bạn ấy vô trễ nên hơi mệt đó…hihi..^^
Ren nguôi giận nhưng tên Aron đó lại khơi chuyện lên:
-Ê! Tên nhà quê kia ra về ngươi sẽ biết tay tay….- Chàng ta rồng mình lên 1 con chuột…..dẹp lép…. ( cái đó người ta gọi là ghen đó mà)^^
Cô giáo bắt đầu cho hoc sinh làm quen với nhau…
Mọi người nói cười vui vẻ làm quen với nhau thì Aron ta lại 1 mình ngồi ăn vụng bánh tráng ngon lành…*hừ*
-Tùng, tùng,…..
Tiếng trống tan học cuối cùng cũng vang lên…Tên Aron mừng hết lớn…Tưởng gì….Ai dè ổng lại chạy …..vô WC nữa…..*hết nói nổi ông này*
Ren và Hổ nắm tay nhau ra cổng trường, 2 người tạm biệt nhau và chia tay ra về……[/font]
[/font]
--------------------------------------------
HẾT CHAP 1

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC BÀI CỦA YAM



Được sửa bởi pe_yam ngày Sun Sep 23, 2012 10:08 am; sửa lần 1.

Message reputation : 100% (2 votes)
Jinnie Phạm

President

Jinnie Phạm

President
Tờ em tem
Fic hay đóa Yam ưi
Nhưn mờ mỗi tội taz ko thích Ren là girl lắm longlanh
Dù seo củng vote cho bợn he Very Happy
Hóng chap mứi

pe_yam

Manager

pe_yam

Manager
CHAP 2


Sau khi Ren và Hổ chia tay ra về thì Ron ta mới từ nhà vệ sinh bước ra, thở phào nhẹ nhỏm…
-Không khí ở đây mát mẻ thật đấy!! Về ta phải nói với cha xây một cái biệt khự ở đây cho ta mới được!! Khỏi sợ đi học trễ!! Hahaha …Sao mình thông minh dữ vậy ta…Thật là phục mình quá đi…(Bó tay.com luôn)
Vì nhà Hổ rất nghèo mà Hổ thì rất ham học nên ông Kim (cha Hổ đó) làm lụng cực khổ, tiết kiệm từng đồng, dành dụm tiền để mong sau này Hổ có tên trên Bảng Vàng. Gia đình ông Kim là gia đình thuộc diện hộ nghèo, k có trồng trọt nên phải thuê đất ông Kwak (cha Aron đó) để trồng hoa màu sống qua ngày…
Tính cho cùng thì ông Kwal không phải là người xấu xa cho lắm nhưng tính ổng hơi khoe khoang (hèn gì Aron y chang), nịnh bợ quan lớn thôi, cũng ham ăn như Ron vậy đó…(.Đúng là 2 cha con có khác)^^
Sau khi đi học về, Hổ phải đi ra đồng bắt cá, cua về để mang ra chợ bán lấy tiền về mua gạo, phân bón về cho cây. Vì nghèo nên ông Kim thường xuyên đau ốm., gần như kiệt sức, Hồ thương cha nhưng cũng ham học nên Hổ quyết tâm học tập để không phụ công ơn của cha. Còn tiểu thư Ren vốn nhà giàu nhưng cầm, kì, thư, họa nàng ta đều tinh thông, thích độc lập, lại không tham phú phụ bần nên rất được lòng người dân trong vùng.
Sáng hôm sau, vì trường bận công việc nên tất cả học sinh được nghỉ. Hổ tranh thủ thời gian , tuy còn nhỏ nhưng Hổ vẫn rất chăm chỉ. Sáng sớm, thằng nhỏ đã ra đồng bắt cua, bắt cá, hái rau mong ra chợ bán được ít tiền,…Ông Kim ráng gượng ra khỏi giường để bán ít đồ *chài ơi! Lịt đờ nhà mình..*T_T
Ra chợ , Hổ cũng xách đồ ra để phụ giúp cha, đúng lúc đó, tiểu thư Ren đang đi dạo thì gặp Hổ:
Ren: Hổ! Bạn đang đi đâu vậy?
Hổ: Á! Tiểu thư Ren! Chào bạn! Mình đang đi ra chợ bán đồ! Còn bạn đang đi đâu vậy?
Ông Kim thấy Ren liền hỏi Hổ
-Bạn con hả? Hổ?
-Dạ! Đây là Ren! Con ông quan huyện vùng này đó cha
Ông Kim nghe đến con gái ông quan huyện liền cung kính chào Ren:
-Chào tiểu thư! Tôi có mắt mà như mù! Không biết tiểu thư đây là con ông huyện! Dạ! Có gì sơ suất mong tiểu thư rộng lòng tha thứ tội !!! Dạ!!!
-Bác không cần phải kính cẩn với cháu như vậy đâu ạ!!! Tuy cha cháu là quan huyện nhưng cháu có phải là quan huyện đâu mà bác phải làm vậy! Mà bác đừng gọi cháu là tiểu thư này, tiểu thư nọ, cứ gọi cháu là Ren được rồi!!^^
Nhưng ông Kim vẫn giọng lễ phép, thưa:
-Í!!! Không được đâu tiểu thư! Lỡ ông huyện mà thấy thì làm sao được..Không được đâu..
Ren vẫn giọng ngot ngào:
-Cha con là 1 quan thanh liêm, không phải là những tên quan ô lại, hiếp đáp người nghèo như bác nghĩ đâu!!! Bác cứ gọi con là Ren đi!!
-Thôi, không được đâu tiểu thư…
-Thôi, gọi cháu là Ren đi!!! 1 lần thôi….nhe…
-Thôi, không được mà..
-Gọi đi mà…
-……
Hổ thấy vậy liền nói với cha:
-Cha ơi! Tuy Ren là con ông quan huyện nhưng Ren là 1 cô gái hiền lành!! Không giống như những người nhà giàu mà cha thấy đâu!! Cha cứ gọi là Ren đi!!^^
Ông Kim nghe con mình nói vậy, lại thấy Ren là cô bé hiền lành, dễ thương, xinh xắn, không giống như những con nhà giàu khác…Ông bèn nói:
-Ừ! Thì ….ùm….ùm…Ren….khự …khự…
-Thấy chưa! Cháu nói rồi mà! Gọi là Ren có phải là hay hơn không…hihi…!! Mà bác bị bệnh sao? Có đi mua thuốc chưa vậy?
Ông Kim trả lời
-Dạ! Tiểu thư….
-Sao gọi cháu là tiểu thư nữa rồi!!
-À! Ta quên ! Cháu Ren! Nhà ta nghèo, gạo còn không có mà ăn lấy đâu ra tiền mua thuốc chứ!!!
Hổ nghe vậy thấy thương cha nên cũng rưng rưng nước mắt….T_T
Ren nghe vậy, thấy thương Hổ liền gọi người đi mua 1 đống thuốc để cho cha Hổ nhưng ông Kim hết sức từ chối:
-Sao cháu lại mua thuốc cho ta nhiều như vậy? Ta không nhận đâu!
Thấy ông Kim hết sức từ chối, không còn cách nào Ren liền ra lệnh:
-Bác Kim! Đây là thuốc cháu mua cho bác nếu bác không nhận thì con về mét cha cháu cho coi!!
Ông Kim nghe tới ông quan huyện, lại bị thằng nhóc Ren này ép buộc nên cũng đành chấp nhận
-Ừ! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm Ren a! Có túi thuốc này chắc bác sẽ mau hết bệnh…khự khự….
-Chúc bác mau hết bệnh..-Ren lại nở một nụ cười làm sáng rực cả khu chợ
Hổ thấy vậy liền cảm ơn Ren rối rích….
Xong, Ren lại xin lỗi bác Kim:
-Xin lổi nhe bác Kim, tại bác không nhận nên con đành phải dùng cách này thôi!!^^
-Không sao đâu Ren! Mình cảm ơn Ren rất nhiều!!- Hổ mừng rỡ cảm ơn
Ông Kim cũng nước mắt, nước mũi cảm ơn tiểu thư hết lời….
Ren: Hổ,bạn đang làm gì vậy?
Hổ: Mình và cha đem ra chợ bán một ít cá, cua thôi hà!!!^^
Ông Kim thấy vậy, liền tỏ vẻ cảm ơn tiểu thư:
-Đây toàn là cua đồng không đó!! Tiểu thư muốn ăn không? Tôi cho hết luôn đó!!
Ren nói: Cá, cua đó bác để đó bán lấy ít tiền đi ạ!
-À! Mà tui quên cô là con nhà giàu muốn bao nhiêu mà chả có!!
-Ấy! Bác đừng nói vậy!! Nếu bác nói vậy thì cháu xin nhận mấy con cua này thôi! Mấy con cá kia thì bác cứ bán lấy tiền ạ!
Ông Kim mừng rỡ móc ra những con cua to nhất trong đám đem tặng cho tiểu thư..
Ren : Cháu cảm ơn bác ạ!
Gần đó, có 1 tiệm phở bò nổi tiếng….chắc đoán được là ai rồi phải không?.....Aron chứ ai….chàng ta đang ngồi ăn ngồi lành 2 tô phở tái, 3 tô phở bò, 5 tô phở viên, tổng cộng 10 tô…ặc….ặc…*mới lớp 1 mà ăn như hạm vậy*
Thấy Ren và Hổ đang nói chuyện vui vẻ, anh ta “không” bỏ việc ăn, bưng theo nguyên tô phở chạy ra khỏi tiệm gọi Ren:
-Ren! Em đang đi đâu vậy? Vô ăn phở với anh không?
Ren và Hổ đang nói chuyện vui vẻ thì bị cái thằng đó phá hoại. Ren quay sang, giả bộ hiền lành:
-Khỏi cần mời! Nhìn anh cầm nguyên tô phở chạy ra là em hiểu rồi! Khỏi cần minh bạch..
Hổ thấy vậy liền tìm cách rút khỏi để khỏi làm kì đà cản mũi
-Thôi! Mình đi bán đây! Không làm phiền mấy bạn nữa!
Aron thấy Hổ lại khoe khoang tiếp:
-Mi đi đâu vậy?Bán đồ á! Bán cái gì vậy? Cá, cua hả? Đúng là đồ nhà quê! Mà cá nhà ngươi nhìn cũng ngon đó!
Ông Kim thấy Aron liền biết là con ông chủ liền cung kính:
-Dạ! Công tử thích mấy con cá này thì tiểu nhân cho hết luôn đó ạ!
-Ông nói vậy là sao? Tưởng tui không có tiền mua mấy cái thứ rác rưởi này hả? Thôi, người đâu đem hết mấy cái đống này về cho ta…Mau lên..
-Dạ!!!-Mấy thằng hầu chạy ra
Ren thấy vậy, nàng ta chụi hết nổi:
-Nè! Anh muốn ăn thì ra chợ mua mà ăn! Ở đây có phải là của chùa mà muốn lấy là lấy hả??
-Anh đâu có muốn lấy đâu, tại ổng kêu chứ bộ…-Aron trả lời mà còn dính nguyên cọng rau trên mặt
-Không có tại, bị, do, nên gì hết á! Anh cứ ỉ giàu mà ăn hiếp người khác hoài vậy??? Tật ham ăn không bỏ…Chừa nguyên cọng rau trên mặt ….làm trang trí hay gì á!!!
Aron thấy được tiểu thư đang nóng giận liền nói:
-Thôi! Mấy con cá ốm nhát mà cũng cho ta ăn hả…Thôi tụi bây bỏ lại đi…Được chưa vậy Ren…. Hihi….(vừa ăn cục bò vừa cười)*khinh*…
Quay sang Hổ quát:
-Mi không lo đi bán đi! Đứng đây làm gì!! Còn không mau …cút…
Ông Kim thấy vậy, sợ con mặc cảm nên an ủi Hổ:
-Thối Trời cũng sắp chiều rồi! Tôi với Hổ đi bán đồ đây ạ! Chào tiểu thư, công tử tôi xin phép đi đây!!
-Ừ! Đi cho khuất mắt ta đi! Vái bán ế tới chiều…-Aron lảm nhảm*
-Vậy bạn đi bán may mắn nhé! Tạm biệt Hổ! bye..-Ren tạm biệt
-Ừ! Tạm biệt hai bạn! bye..
-Đi luôn đi! Tốt nhất là bán ế luôn đi! Ta mà còn gặp mi nói chuyện với Ren 1 lần nữa là không yên với ta đâu nghe!!! Hứ…..hứ…-Mặt Aron lần này quay 1080o luôn….*cái đầu ông này làm bằng cao su hay gì á!!!*
Ren tỏ ý bất mãng với Aron nhưng nàng vẫn không muốn nói chuyên với tên heo ú chết tiệt nên nàng quảnh mặt không nói…không rằng….1 mạch đi tuốt. Nhận thấy Ren không mấy ưa mình, chàng ta biết thân phận rồi vọt nhanh về tiêm phở…*hờ*
Trên đường đi đến chợ, cha Hổ vẫn luôn an ủi con để không bị mặc cảm với bạn:
-Hổ ơi! Gia đình mình nghèo khổ nên cha không có đủ vật chất, tiền bạc để lo cho con được như mấy bạn..! Cha ….khự…khự…thật có lỗi với con..
Hổ có lẽ cảm nhận được nỗi lo tần tảo của cha:
-Cha bớt ho nhe cha! Con không sao đâu! Con biết nhà mình không khá giả nên con cũng không dám đòi hỏi nhiều…Con sẽ cố gắng học để không phụ lòng cha đâu..hì..
-Khự…khự…Con biết nghĩ vậy là tốt…Cha cứ sợ con ham chơi, học theo cái thói đầu đường xó chợ thôi….khự…khự…
Rồi cha Hổ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai yêu quí của mình…nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ tới bà nhà quá cố:”Bà ơi! Tôi đã nuôi thằng Hổ như bà đã mong muốn nè! Bà yên tâm rồi chứ!!! Khự khự…
Hổ hình như hiểu được sự vất vả của cha mình nên càng cố gắng học hành, vâng lời cha dạy…..*thật ui hổ* nguong


------------------------------HẾT CHAP 2--------------------
CẢM ƠN MẤY BẠN ĐÃ ĐỌC CHAP 2 CỦA YAM

Message reputation : 100% (2 votes)
pe_yam

Manager

pe_yam

Manager
CHAP 3


Vài ngày sau, ren va ron vẫn đi hoc bình thường nhưng ren lại k thấy hổ, thấy lo ren đã tới nhà hổ. đi tới nơi, ren mới thấy thì ra nhà hổ nằm cạnh con sông nhỏ, ngôi nhà lợp lá, xung quanh trồng toàn là cây trái xum xuê, đặc biệt là khu vườn nhà hổ trồng toàn là khoai lang – món mà tiểu thư khoái nhứt!!!^^
-hố! bạn có ở nhà không hổ!-tiếng ren từ ngoài vọng zô
-có! Ai vậy?
-ren nè!
-chào ren! Bạn qua đây có chuyện gì không?
-không có gì…tại thấy bạn không đi học nên mh qua đây hỏi thăm thôi…hi…^^
-à! Mấy hôm nay cha mh bệnh nên mh phải ở nhà để chăm sóc cha thôi!
-bác kim lại bị bệnh nữa hả? đã uống thuốc mh đưa chưa?
-ừ! Cha mình đã uống rồi bệnh có khuyên giảm được 1 chút thôi! Cảm ơn bạn nhe!!^^
-không có chi! Để mh zô chào bác kim nhe
- à! Không cần đâu, cha mình vừa mới ngủ
-ừ! Vậy thì thôi…mà hổ ơi nhà bạn có nhùi trái cây thật đó…lại có cả 1 mảnh đất trồng khoai nữa…!!! thích thật..~ ~ ~
-bạn thích hả? nhưng mà khoai nhà mh chưa tới mùa đợi tới mùa mh tặng pn 1 ít…nhưng vườn nhà mh có cam nè…ăn k?
-ừ! Cũng được
Ren đang tỏ ra vẽ thùy mị nhưng thật sự thì nước miếng đã dâng tới cổ rồi!!!
-ren! Vao đây nè mh hái cho ăn! Chụp nè….
-ối! cam ! từ từ….. hổ hay thật
-bạn muốn ăn bao nhui thì cứ đến tìm mh đi! Cái gì thì hổ này k có chứ cam, xoài, khoai này…hổ ta k thiếu…..(mới có trái cam k mà ổng làm thấy gê v.v)…bạn ngồi đây đi…
-cám ơn bạn hổ!- ren lại nở 1 nụ cừ làm đổ nước bể thùng cả nhà hổ…(nhỏ này cừ mà tưởng bom nổ chứ)…~ ~ ~ ~…
-mà nhà bạn giàu mà mún bao nhui cam mà chẳng được! sao bạn tỏ ra thích quá vậy??
-tại bạn không pit’ thui! Bởi gì nhà mh giàu lại mh là con gái nên ăn uống, đứng ngồi gì cũng phải như 1 tiểu thư thùy mị, nết na,..nhưng mh lại k thích điều đó tẹo nào..!!! giống như vầy nè! Mh có thể ngồi dưới gốc cây cam, lột nguyên cái võ trái cam này ra! Thích ngồi kiểu nào cũng dc!!!....há ….há….vui thật………………
Hổ gãy đầu, rồi hỏi tiếp
-vậy! bạn chắc khó chụi lắm hả???
-chứ gì nữa! hở làm bất cứ thứ gì cũng phải hỏi ngừ này, hỏi ngừ kia, ….nói chung rất khó chụi…mà bạn pit k, mh thích ăn…ừ..mà thôi…..nói sợ bạn cừ mh…-ren tỏ vẽ bí mật
Hổ tò mò gặng hỏi:
-thích gì hả? nói mh nghe đi??
-hả!! nhưng bạn đừng nói cho ai bit nghe….
-ừ!! Thì bạn nói i….hổ mà hứa là bằng nguyên cái răng con hổ lum đó!!
-ừ! Pn hứa oy’ đó nhe!!! Thật ra thì…..tui….á……- ren ngó trước, nhìn sau…(tỏ vẽ bí mật hơn diệt cộng nữa)
-tui sao…..- hổ càng tỏ mò
-tui thích ……thích….ăn………ăn…………..khoai lang đó…!!!
-há…..há……há……chài…………ơi…� ��……khoai lang………ren ăn khoai lang……………khoai lang……..há…….há…….há ……….-hổ ôm bụng cười lăn lộn xuống dưới đất
Ren tiểu thư mắc cỡ , mặt đỏ hơn cái đít khỉ nữa, thấy hổ cười hoài, sợ mất mặt liền quát:
-ừ ! mh thích ăn khoai đó! Rồi sao? Bộ mắt cười lắm hả….khoai lang ai ăn mà k dc….ren ăn có sao đâu…..mà cười hoài vậy…..hả????
-há…..há……khoai lang……..-hổ ta còn nằm lăn lộn dưới đất cười ra nước mắt nước mũi tèm lem…
Ren bực tới nỗi mún xì khói như tòa xe lửa lum đó, mặt tiểu thư đỏ pừng lên như thần hỏa nhập…~ ~
-thôi! Cười được là cười hoài hả…..nín cho mh ngay…..nín ngay lập tức …..coiiiiiiiiiii….
-há…..há….chờ chút……khoai lang……..há……há…..-hổ còn cừ mún bể làng
-nè! Bộ bạn mún cho nguyên cái làng này biết lum hả…!! thôi , mh xin pn đừng cừ nữa mà bạn hổ….-ren bắt đầu cầu xin
-thôi ! được rồi! không cười nữa….. nhưng mà…..há….há…….
Ren bực bội tính lại quánh cho nó 1 trận luôn nhưng…………
-á………..! chốc………..bạch……..
Môi tiểu thư đã dính như keo 502 trên miệng hổ……hổ đang cười cũng giật mh….
-á……-ren bật ngồi dậy rồi bụm cái môi của mh
Còn hổ khỏi hỏi……thằng chả còn hơn cái xác ướp ai cập…….nằm yên bất động……k chốp mắt…………….(con nít quỉ, mới lop 1 đó)
………..1s……………….2s……………� ��………3s…………………30s sau….
-ren……….
-hổ…………
Hổ và ren cùng cất giọng,…………..
-b……ạn…..nói……..trước……đi…�� �-hổ nói nhưng vẫn còn ấp úng…
-tui…….tui………….kh………..không….. có……..nhưng……..nhưng…..cục….đá cục đá…nó…nó…..nằm….ở đây……tui……tui…..k….thấy……thấ y……-mặt ren bây giờ biến sắc 1081o từ đỏ như mông khỉ thì bây giờ còn hơn thiếu máu………..xanh hơn ma nữa……..(rớt mồ hôi với cái bà này)…..~ ~
Hổ bây giờ từ từ ngồi dậy, tay còn xoa xoa cái mỏ của mh
-cục…..cục….đá…nó…..
Ren vội cắt lời
-đúng rồi! là nó! Cục đá đó ! không phải tui đâu…..-ren chỉ vô cục đá minh bạch cho mình….mắt tiểu thư đảo liên tục như máy bay trưc thăng á….!!!
-cục đá …..nó…..thôi! chiều….tui về…….-ren đánh trống lảng đi về 1 nước lum…
----------------------------------------HẾT CHAP 3---------------------------------
CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA YAM

Message reputation : 100% (4 votes)
nkoc_mon_s2ren_s2nuest

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

nkoc_mon_s2ren_s2nuest

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
chap ms cháp ms
hóng lắm rùi
mau ra đi mà

Message reputation : 100% (2 votes)
Hyn Cupid

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Hyn Cupid

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
hay toá hay toá
cố gắng nữa lên nhá love

Message reputation : 100% (1 vote)
pe_yam

Manager

pe_yam

Manager

CHAP 4


Sau chiện đó, ren luôn tránh Hổ. còn hổ thì cũng k dám nhìn mặt ren. Thằng Ron tưởng ren va hổ giận nhau nên thường hay đâm xuồng bể, thằng chả hễ gặp mặt thàng hổ là cứ chọc nó hoài, thấy Ren k nói gì nên làm tới.
-ê! Hổ ….cho tao mượn cây thước cái coi….
Bụp…..cây thướt chia ra làm đôi…………..
Hổ k nói gì cứ ngồi đó, còn chẻ ren thì im lặng mặc dù tức mún xì khói rồi
Thằng ron ngồi đây vừa cừ đắt chí vừa nhăm nhi ly “trà sữa trân châu hột lựu sô- cô-la dâu hột é” (món này cầu kì dữ ~~~~~~)…..
Hôm đó, k pit trời xui đất khiến gì mà cô giáo lại phân công trực lớp, ren bị ép quét chung với hổ, (2 đứa nó có cơ hội ùi)
Tưởng có cơ hội 2 đứa nó nói chiện được với nhau ai dè…….thằng ron đã nép ngoài cửa chờ mà “action” thôi!
Thấy ren và hổ vẫn im lặng, thằng ron đang ăn như vẫn đang nóng như nước sôi, nghĩ ra chiêu hay, nó đã “action”…
Nó vô nhà vệ sinh, bưng ra nguyên thùng nước to hơn cái bản mặt nó nữa…!!! thấy ren vừa ra ngoài đỗ rác chỉ còn mh thằng hổ, đúng là cơ hội ngàn năm mới có 1. thằng ron nhanh tay nắp ở cửa vội tạc nguyên thùng nước xuống sàn nhà rồi biến nhanh qua lớp bên cạnh, ngồi nghĩ thầm….
-lần này, thằng hổ mà k té gảy răng hổ lum mới lạ….há….há….
Nhưng ron tính cũng k bằng yam này tính đâu,…..ha…..ha……
Thằng hổ vẫn k pit chiện gì cứ cắm cúi quét ở cuối lớp nên k bị trượt ngã….còn mẻ Ren thì đang tung tăng đỗ rác về, chúng ta hãy nhìn xem: 1 cô gái có mái tóc đen huyền dễ thương biết chừng nào, cai bản mặt mẻ tròn tròn ụt ịt, nựng vô là thấy sướng, còn bộ đồ thì khỏi nói, mẻ mặc nguyên bộ áo liền váy màu xanh cực cool, đôi giày mẻ màu tím có gắn kim tuyến chói cả mắt mắt, còn nước da mẻ thì khỏi nói, trắng còn hơn bông bưởi nữa,…….hì…..hì……….đang đi tung tăng bước vào lớp ……..thì…………..cảnh tượng hùng vĩ xảy ra……………utzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz….
-á!aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………….
Tiểu thư ren đã nằm như con ếch bị té mưa dưới sàn, nghe tiếng động thằng ron tưởng đại công cáo thành liền chạy ngay qua lớp để nhìn. Còn hổ đang quét lớp cũng giật mh quay lại…..
-Hả???????-hổ và ron cùng hoảng hốt la lên
-ren!! Em có sao k? sao nằm 1 đống vầy nè…….-hổ la lên
Còn thằng ron biết mh gây ra tai họa nên biến nhanh k hoi bị thang hổ quánh chết….biến lẹ trong 2s………
Bây giờ trước mặt thằng hổ là nguyên 1 con ếch ướt chèm nhẹp, ren nằm bất động tại chỗ....hổ thấy lo liền bưng mẻ qua phòng y tế. cũng may còn cô giáo ở đây, cô thấy hổ đang cõng ren liền hỏi:
-hổ! có chuyện gì vậy? Ren đang bị gì vậy???
-hổ bõ Ren xuống giường, thở hổn hển:
-dạ!!! …..ren…….bị trượt…..nước nên té……..
-ừ! Để đây! Cô xem!!!.......Không sao!!! Bó lại là được rồi!!!!
Hổ ta nằm dài xuống đất thở la lưỡi như……vậy….vậy….đó..!!!...hè….hè……^^
Băng bó lại cái đầu, nhìn cái đầu mẻ ren như trái dưa hấu bị dập,…còn hổ thì k dám về cứ ngồi đó chờ ren tỉnh lại….chờ k pit ngủ từ bao giờ…..


*******************************************************

Message reputation : 100% (1 vote)
Hyn Cupid

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Hyn Cupid

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
fic hay qá
tiếp tục cố gắng bạn nhá love

Message reputation : 100% (1 vote)
pe_yam

Manager

pe_yam

Manager
CHAP 5

Ren tỉnh lại, sao bu đầy mặt…chưa kịp hoàn hồn thì ngó qua, ngó lại,…….trước mắt Ren bây giờ là Hổ đang nằm ngủ gật bên cạnh chiếc giường của nàng,…
-Nè! Hổ!
Thằng Hổ bây giờ nằm ngủ như xác chết (chắc cõng Ren nhẹ quá!!!), k gọi tỉnh dậy dc. Rờ lại cái đầu mh,..
-Chài ơi! Cái rì z nè! Ối! Đau quá! Sao z? Cái đầu ta? Á!
Thằng Hổ nghe tiếng Ren liền lồm chồm tỉnh dậy chùi nước miếng còn nhũi lọp đọp dưới gối
-Gì z? Ren, tỉnh rồi à!
-Ừ! Tui bị rì đây nè! Cái đầu tui! Nó u to hơn cả trái dưa hấu nữa! đau quá!
Đang say ke thằng Hổ cũng trả lời nhảm
-Dưa hấu hả? Đâu ? đói bụng quá? Dưa ơi! Dưa ……
-Cái gì z Hổ? Trời ơi.! Giờ này còn say ke nữa…!!!
-Hả? ke gì?
-Hổ! chài ơi! Ngủ zài z? tỉnh lại đi!! Nè…..nè
Vừa gọi tiểu thư vừa đánh zô lưng Hổ nge ịch…..ịch……
Mà làm như thằng naz mh đồng da sắt hay rì á! Tiểu thư vừa đánh vừa gọi z mún gảy tay lum mà Hổ còn nằm ngủ ngư chết……….Hết cách, tiểu thư liền la lên
-Á! Ma! Hổ ơi! Cứu tui………
-Hả! ma đâu!! Ma đâu…….Ren lại đây……-Hổ giật mh tỉnh dậy chưa pit trời trăng mây nước…..
-Há…….há………..tinh thần thượng võ đáng khâm phục!!!- Ren cười mỉa mai
-Không có gì đâu! Tại Ren kêu ma nên tui lại cứu mấy ngừ thôi! Thấy thui đang ngủ cũng k tha nữa! Ren thật là!!!-Hổ biện minh chặt chẽ
-Ừ! Tốt nhứt là có giấc ngủ ngàn thu lum đi!
-Thôi! Ngủ gì nữa! làm giật mh hết ngủ dc rồi! hứ ……
-Ừ! Mà Hổ sao tui bị như vầy vậy? đầu sưng to hơn trái dưa hấu nữa! lại đau ê ẩm khắp người nữa!!! tui nhớ là tui đi đỗ rác về rồi vào lớp thì…..k nhớ nữa….
-Ừm! Tui k pit nữa! nhưng khi Ren vào lớp thì có 1 vũng nước to! Ren bị trượt ngã tại đó nên mới bị ngất xũi đó!!!
-Vũng nước gì? Làm sao có vũng nước, tui nhớ lúc đi ra ngoài có vũng nước nào đâu! Không thể nào! Tui nhớ rõ là k có vũng nước nào mà! K thể nào!!!!-Ren ngồi bần thần móc óc ra suy nghĩ
-Aron!!!!!!!!!!!!!!!!
Ren và Hổ cùng la lên
-Chính là ảnh rồi! K thể là ngừ nào khác!!!
-Mình cũng nghĩ vậy! Người thường choc phá tụi mh chỉ có Ron mà thôi!
-Trời ơi! Tức điên lên dc! Aron! Thù này k trả Ren ta nguyện k làm ngừ nữa!!!!!-Ren bây giờ phùng mang trợn mắt như mún ăn tươi nuốt sống thằng Hổ
Hổ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy liền ấp úp trả lời
-Không phải mh au!............. Aron mà! Đừng nhìn mh như vậy!!!!
-Aron Kwal! Anh hãy đợi đấy! Nu chi ba ra ziiiiiiiiiiiii!!!!
Thằng Hổ ngồi đây chẳng dám nhúc nhít nữa! Bây giờ Ren còn hơn bị thiên ma nhập nữa! Mặt tiểu thư đỏ bừng lên, môi nghiến chặt lại, tay nàng nắm chặt lại như mún xé banh cái mềnh, Hổ ngĩ thầm:”Aron lần này tiêu thật rồi! Tội nghiệp! Ông trời còn có đất híu syn….!Mô phật! Tội lỗi quá!!!!”
Hắt xì!!! Hắt xì…iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
-Chài ơi! Không pit tkek nào khốn nạn chửi ta đang lúc ăn cơm z nè!!!Hắt xì….iiiiiiiiiiiiiiii!!!!
Thật tội lỗi cho Aron! Tkek này thất đức quá rồi! bị Ren chửi là hình như khó siêu syn lắm đó!!!
-Bới ta thêm 2 tượng nữa coi! Bới rì ít z? cho mèo hử á!!!!!!!!hắt………zì………
Thấy Ron cảm, ông Kwal liền cho người nấu 2 củ nhân sâm, 3 cân tổ yến, 7gr mật ong, cho nó uống…….*tkek n bồi bổ thật đó*…..
**********************************************************

HẾT CHAP 5

Message reputation : 100% (2 votes)
Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất



Copyright © 2012 , Forumtion
Design by Kem™