Wellcome To Choi Minki Vietnamese Fansite Click đăng kí để cùng nhau xây dựng forum nhé!
Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
StreetcrewTQ

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[T] Sexy Love [LongFic | JRen, BaekRen] Empty [T] Sexy Love [LongFic | JRen, BaekRen] Fri Nov 09, 2012 2:34 pm

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
- Author : Bông tuyết
- hoặc Pairing(s) : Nu’est
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : T
- Category : Funny, Romantic...


Chap 1 : Một ngày tồi tệ


Giờ anh văn bao giờ cũng là cực hình với Minki - một thằng nhóc tự nhiên chúa ghét môn Anh. Đã biết bao

lần nó tự đặt ra câu hỏi cho mình: “Tại sao tiết Anh lại không nhanh như tiết Toán, Lý hay Hoá nhỉ?” Thực ra

nó biết có một lí do khác nữa, nó ghét Anh Văn hơn từ đó. Rồi nó đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời mặc

cho ba tên còn lại cứ thúc giục nó thực-hành nhanh đi. Dẹp tuốt. Thực hành chỉ tổ tốn thời gian vô ích, có bao

giờ học thuộc cấu trúc mà làm bài đựợc điểm cao đâu. Thảm thật!

- Minki !Stand up with your group, please! (Minki !Đứng-dậy-cùng-với-cả-nhóm)

“Ẹc. Thế là tiêu. Sáng nay ăn nhầm thứ gì mà đen khiếp >”<!”– nó tự than.

Nhưng than thân trách phận để làm gì khi mà nó dại dột nói lên câu: “If the world hadn’t had English, I could

have had a comfortable life” (nếu thế giới này không có môn tiếng Anh thì tôi đã có thể có một cuộc sống thật

thoải mái?!).

Một tuần học được đầu-tư rất kĩ lưỡng bởi các nhân trong lớp để “ngoi” lên hạng ba trong trường xem như toi

bởi một thủ phạm có đôi mắt cực-kì-ngơ-ngác. Một giờ B vì tội không chú ý trong giờ học của Minki, hơn thế

nữa là không tôn trọng môn học của giáo viên K…Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Mệt thật.

Tiết sinh họat cuối cùng của tuần trôi đi trong nặng nề. Thầy chủ nhiệm không hài lòng dù nó có là

học-trò-cưng của thầy trong môn Toán. Hình phạt dành cho Minki là một tuần đi-tham-quan….WC trường. Hic,

thà thầy bắt nó chép phạt 100 lần cái-cấu-trúc-vớ-vẩn ấy còn hơn phải làm vệ sinh ở nơi mà nó chưa một lần

đặt chân vào …

- “Hêy! Thấy chưa hử đồ điên! Tớ đã bảo cậu cố gắng chút xíu thôi cũng được. Chỉ cần ngồi nghe rồi học

thuộc theo thôi. Dễ thế mà không làm được. Có phải giờ thì mệt mỏi không cơ chứ?”

- “Hic. Giá mà sáng nay tinh thần tớ thoải mái thì tớ đã có thể học được cái tiết trời đánh ấy rồi. Thảm thiệt

đó.”

Về đến nhà mà tâm trạng Minki cũng chả khá hơn tẹo nào. Đầu óc nó toàn nghĩ về cảnh tượng những cặp

mắt xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào một thằng nhóc mang đồng phục học sinh, tay đi găng, mang khẩu

trang đang “chăm chỉ” dọn dẹp WC trường. Chưa kể đến việc phải đặt chân vào phòng vệ sinh nữ nữa… hic…

nỗi sợ kinh hoàng bao trùm lên nó… huhu…Lê từng bước chân nặng nề lên phòng riêng, nó vấp phải chiếc

cặp tiện-đâu-bỏ-đó của ông anh-trai.


RẦM!!!!...

- Aron hyung, bộ hyung hết chỗ để cặp rồi hay sao thế?

-Hơ, thằng nhóc này hay nhỉ, rõ ràng là anh để cạnh cầu thang đấy chứ, sao bảo là không có chỗ để? Mà sao

mặt “hình sự” thế hả nhóc?

-Không sao hết. Anh bỏ cái thói quen luộm thuộm này đi. Ngày hôm nay thế là quá đủ với em rồi. Rách việc.

-A ha, nhóc hay nhỉ. Cứ hễ giận cá là phải chém thớt sao? Có vô lí cũng vừa phải thôi chứ!

-Có anh vô lí ấy – nó vừa nói vừa đưa tay quẹt nhanh giọt nước mới rơi ra từ khoé mắt – em về phòng đây!

Nói rồi nó bước nhanh qua phòng mình, để lại ông anh ngơ ngác nằm đọc sách trên ghế bành. “Oài, xem ra

mình làm thằng em cứng-hơn-đá này khóc rồi. Số mình thế là hết. Ẹc”.

Sáng thứ 7 với Minki quả thực thật nặng nề. Nó không hề lường trước được mọi chuyện. Từ xưa đến nay đã

bao giờ việc bị ghi vào sổ đầu bài có trong lịch-sử-đời-học-sinh của nó đâu, vậy mà trong phút chốc muốn đùa

cho vui, nó đã lập nên kì tích có một không hai. Với những tên khác trong lớp, có lẽ chuyện này chỉ là con-

muỗi, nhưng nó là một lớp trưởng, phải làm gương cho bàn-dân-thiên-hạ chứ. Vậy thì hình-tượng của nó sẽ

ra sao trong mắt mọi người đây? Quá tồi tệ chăng? Những ý nghĩ xám xịt đang quấn chặt lấy thằng nhóc tuyệt

vọng này. Nó sẽ đối mặt như thế nào với ngày thứ hai đầu tuần đây? Hình ảnh một thằng nhóc lớp trưởng

mặc áo đồng phục loay hoay trong WC rồi bước ra với một đống dụng cụ trên tay. Ôi! Thật không có gì tồi tệ

hơn.

- Wậy~?

- Minhyun! Minki nó có chuyện gì thế em? Tự dưng vừa về đã kiếm cớ gây sự với hyung là sao?

- Hyung Ú àh? Chẹp… sáng nay Minki nó bị ghi sổ đầu bài trong giờ Anh Văn ! Haizzzzz… tội nghiệp

thằng bé…

-Ẹc. Thứ nhất, hyung không phải là Ú, hyung là Aron hẳn hoi nhá >”<. Thứ hai, dù có là một lớp trưởng đi

chăng nữa thì nó cũng là học sinh thôi, có gì phải bận tâm đến những việc lặt vặt đó nhỉ.

-Hic, nó là chuyên gia phóng đại sự thật í mà.

-Ừ thôi. Thank em. Hyung đi coi nó chết chưa. Bye!

Cánh cửa phòng Minki được đẩy nhẹ. Chưa thấy mặt đâu đã nghe tiếng quát của một thằng nhóc lớp trưởng

đầy-kiêu-hãnh:

-Ai cho anh tự tiện đột-nhập phòng em? Em không cần anh xin lỗi gì hết!

-Há? Ai xin lỗi em? Chỉ là cho em cái này ăn được. Không lấy thì anh xực một mình vậy! Bye bye.

-Hơ, không, đồ ăn thì em không chê đâu. Trả đây.

-He! Anh biết ngay mà. Cho nhóc đó - vừa nói Ron hyung vừa chìa ra gói bim bim – cho anh xực với!

-Đừng hòng.

-Hic. Ừ thì thôi vậy. Nhưng mà nghe anh nói này. Chuyện của em chả có gì to tát lắm đâu. Em không nghĩ đến

lúc em là một thường-dân àh? Việc đó chả có gì khó khăn cả đúng không em? Vì thế dù bây giờ có là lãnh-

đạo đi chăng nữa thì em cũng có quyền mắc những lỗi nhỏ đó mà. Đời học sinh ai mà chả có lần mắc lỗi.

Chẳng qua là từ con mắt của mỗi người thì sự việc nó bé như kiến hay to như khủng long thôi nhóc ơi!

-Nhưng quả thực là từ trước đến nay chưa bao giờ em mắc cái lỗi to đùng ấy hết. Hơn nữa trong

thời gian gần đây hình như tất cả mọi chuyện đen đủi, xui rủi cứ ập lên đầu em hay sao ấy anh à! – nó nói mà

giọng như sắp khóc.

-Anh đã nói rồi, ai chả có lần mắc lỗi hả em? Mà môn tiếng Anh đâu có gì khó? Cũng không phải là quá chán

chứ. Mà em cũng đừng có tự cho rằng mọi chuyện đều tối tăm thế đi, chẳng qua là mình không may nên

cùng 1 lúc mà thế thôi, rồi mọi chuyện sẽ sớm bình thường lại mà em!

-OK! Em hiểu. Giờ thì em muốn một mình hơn!

-Ừ. Anh đi học thêm. Nhớ trả anh tiền gói bim bim. Lấy rẻ 200won Very Happy

Lúc ông anh trời đánh vừa ra khỏi phòng, nó mới bắt đầu ngẫm nghĩ về những lời khuyên (không biết có giá trị

không) của hyung Ú… àh quên Aron hyung. Kể ra thì cũng đúng thôi, nhưng dù sao thì gánh nặng của ngày

thứ 2 vẫn đang đè lên đầu nó. Quả thực là-khó-khăn.


Nhưng cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Cái ngày mà Minki phải đau đầu cuối cùng cũng xuất hiện. Thứ hai, nó

dậy lúc 5h sáng chứ không phải là 6h như thường lệ. Hic, cái lạnh se se của gió sang khiến nó khẽ rùng mình.

Sau khi đánh răng rửa mặt, nó lấy vội cái bánh trong tủ lạnh rồi phóng lên xe tới trường .

Nhanh nhẹn dắt xe vào nhà xe, nó như bay lên cầu thang tầng 3 với tất cả dụng cụ cần thiết trên tay.

Nhưng kì lạ thay, khi bước vào địa-điểm-cần-đến, nó nghe tiếng nói chuyện của tụi bạn thiệt là rôm rả.

- Yeah! Chào-mừng-lớp-trưởng. Cậu tới muộn đó!

- Oạch!Sao mấy cậu lại ở đây vào cái giờ nầy?

- Hơ, tụi tớ làm phước cho cậu rồi đó nhá. Chứ sao có thể khoanh tay đứng nhìn cậu

nhóc-lớp-trưởng-dễ-thương-loay-hoayở WC đc!

Minki đứng sững lại mất mấy giây, nó giở bộ mặt cún con:

Iu mọi người lắm íiii!!!

Ẹc cậu làm tớ nổi cả da gà rồi nầy @@!!!

Tối hơm đó, nhưu thường lệ nó lại viết nhật ký

“Ngày... tháng… năm… (20:00 P.M):
Haizzz...Lại một ngày nữa trôi qua, trôi đi 1 cách vô vị. Hết ngày hôm nay là từ NGÀY MAI TRỞ ĐI, mình sẽ lại
bị tra tấn MỘT LẦN NỮA. Mai là Aron hyung trở về U.S.A roài, anh ý chỉ ở đây có 1 tuần để coi mình ăn ở ra
sao (theo lệnh của umma mình). Anh ấy đi rồi thì mình làm sao? Tiền đâu để trả tiền phòng tháng nầy đây?
ToT Khổ nỗi đi làm thêm thì không ai nhận, vì mình có biết làm cái gì đâu. Cầu trời thương cho thân phận của
Minki này...thôi buồn ngủ quá rồi, đi ngủ đây, mai còn phải đi tìm việc nữa. OAAAAAAAAAA....

End chap 1




Được sửa bởi Bông Tuyết ngày Sun Nov 11, 2012 5:32 pm; sửa lần 1.

Message reputation : 100% (4 votes)
Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
Chap 2: Cuộc chạm mặt thú vị


Thế là sáng hôm sau, sau khi tiễn Aron hyung về U.S.A. Minki bắt đầu đi tìm việc, trên đường đi, nó nghĩ:

-“Làm việc gì bây giờ nhỉ? Giao pizza? Không đc, chạy đi chạy lại mệt quá. Phục vụ? Không không, mệt lắm.

Giúp việc? Không được, mình đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, sao có thể làm mí việc đó.

Haizzzz...Rốt cuộc là chẳng làm được gì hết. Mình đúng là vô dụng mà =.= - Nó tự nhủ

-“ Thôi, đi hóng gió tí đã” - mặt hớn hở

Thế là nó ra bến xe bus chờ, chờ, chờ mãi cuối cùng cũng lên được xe. Khi xuống đến nơi, nó cũng chẳng

biết đây là đâu nữa, nhưng mà nó mặc kệ :

- Hiah~ Ah~ khoẻ quá đi ! ♥ - Nó vươn vai

Bỗng nó nghe thấy có tiếng nói chuyện : -!%$*^#&. Nó đi ra phía đó, thấy 2 người đàn ông hình như đang cãi nhau chuyện gì đó.

- Có chuyện gì thế hả bác - Nó nhún vai hỏi người đàn ông beo béo

- Người này tính bỏ đi mà ko trả tiền taxi - ổng chỉ vào anh chàng thanh niên đối diện

- Cháu nói cậu ta trả tiền cho bác điiii !!! - Ông ta gào

- Anh làm gì thế? Anh ko định trả tiền sao - Nó quay sang hỏi anh chàng kia

- .... - anh ta mặt mày đỏ lựng khi cậu nhìn anh

- Anh ko có tiền sao? - tiếp tục hỏi

-.... - vẫn ko nói gì

---------Minki POV ----------

- Trời ơi...

- GRR...giá như mình cứ bỏ đi cho xong

- Nhưng....

---------End POV----------

- Bao nhiêu.....thế ạ? - Nó khóc thầm, quay sang hỏi ông béo

- 20,000 won

- Ẹc...sao...sao đắt thế ạ?

- Đã là ra ngoại thành rồi. Lẽ ra phải tính gấp đôi đấy.

- Nè! Trong tình huống này mà bác còn nói vậy sao?

Nói rồi ông ta phóng xe đi luôn
Jeezzzz, tiền tháng nầy coi như tiêu - nó nghĩ thầm

Nó vùng vằng bỏ đi. Thấy có người đi theo mình, nó quay lại :

- Sao theo tôi hoài vậy?

- ưm.... - anh ta ấp úng

- Anh ko có tiền quay lại Seoul sao?

-.......- ngập ngừng

________Minki POV_________

Hôm nay mày xui thật đấy Minki ơi, hết trường học giờ lại tốn hết tiền trả cho một người ngoại quốc chẳng biết

từ đâu rơi xuống.

nhưng công nhận anh chàng này đẹp trai ghê...vậy mà...trông ngố ngố thế nào ấy

_________End POV__________

- Hừ...theo tôi

Anh ta chạy theo, đi được 1 đoạn thì thấy có quầy hàng thớm nực mùi gà quay nha!

- Wow, đằng kia có chỗ bán đồ ăn vặt kìa - nó reo lên

- Ăn ko tui đãi - nó quay sang

Nói rồi nó kéo tay anh ta tiến về phía quầy hàng mà không hề biết rằng mặt anh ta đỏ chín như gấc

- Cho cháu 2 que gà chiên ạ. - nó nói với ông chủ quán

- Được. Có ngay

Rồi bỗng nó quay sang anh ta : - Anh....anh tên gì?

- Jarte Max Id Aregarte De La Belle Billy - anh ta tuôn 1 tràng

- Pu...ha..ha..ha - Nó bật cười ha hả

- Sao...sao dài thế? Tên gì mà kì quái quá đi? Chắc hay bị chọc lắm phải ko? keke - nó vỗ bồm bộp vài vai anh

Ta

- Tôi... ko nhớ nổi cái tên dài thế đâu, anh có tên nào ngắn hơn ko?

- Tên tiếng...H...Hàn của anh là....Baek...Baekho - Cười

THỊCH !!

Bỗng nó quay lại đằng sau

______Minki POV_____

- Tim mình sắp ngừng đập luôn
HAFF HAFF

Tim ơi mày bị bệnh à?

Chậc

Nụ cười đó....

......Nụ cười.....sát thủ

Mình gặp nhiều người nước ngoài rồi, nhưng đẹp trai vậy thì....

.....Chết thật. Càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai

______End POV______

- Đây, 2 que gà chiên đây - ông chủ quán chìa ra

- Gì vậy? Sao đỏ thế - Baekho toát mồ hôi hột

- ưm...có lẽ hơi nóng đó...Hàn Quốc ăn hơi cay, có thể anh không quen

- Vị lạ thật, chưa ăn món này bao giờ - Baekho nói

- Ực, cay quá. Sao em ăn được hay vậy?

Thằng cha nầy, dám xưng anh - em với ta. Điên thật - Minki POV

- Mà...anh là ai thế hả?

- Anh làm gì để sống thế?

- À..Anh....Hự....- Bổng Baekho ho ssặc sụa

- Baekho, anh sao thế?

- Em....em cho anh ăn thứ gì vậy? - Mặt anh tái xanh

- Kyahhh ~ Làm sao đây? Có ai...có ai giúp với! Có ai không? Cứu ngừoiiii

End chap 2

Sr các Rds, chap này hơi ngắn, au sẽ bù chap sau

Message reputation : 100% (5 votes)
Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E


Chap 3


- Em....em cho anh ăn thứ gì vậy? - Mặt anh tái xanh

- Kyahhh ~ Làm sao đây? Có ai...có ai giúp với! Có ai không? Cứu ngừoiiii

Nó hét toáng lên khi baekho ngã xuống đất. Từ phía xa xa, bỗng có 3 chiếc xe limo từ đâu tiến thẳng về phía

nó. Một người thanh niên từ trên xe bước xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn hét lớn:

- ÔI không. Trời ơi....Cậu ta không thở được. SAo lại....Đây là....thịt gà? Cậu ta ngộ độc thức ăn rồi. Cậu ấy dị

ứng với thịt gia cầm - Mặt hắn có vẻ rất lo lắng

Rồi hắn ta làm hô hấp nhân tạo cho Baekho : - Khỉ thật! Gã ngốc này! Thở đi nào!

- Người như cậu...sao lại đi chơi..rồi lại xảy ra chuyện như thế chứ? - hắn toát mồ hôi

Bỗng từ đâu 1 tên thanh niên áo đen tiến đến đạp hắn ngã dúi :

Bụp

-Xe cứu thương đến rồi! Tránh ra - tên đó bế Baekho lên xe rồi phóng đi mất

Minki chỉ biết đúng sững người nhìn cho đến khi họ đi mất hút thì nó cũng về nhà.

- Mặt anh ta tái xanh hết. Cầu mong anh ta không sao, nếu không chắc mình chịu tội kill quá!

-----------------------

Ở một nơi khác.....

- Huh?

- Thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao?

- Uh - Không ai khác chính là Baekho

- Cậu ko sao chứ?

- Các cậu thấy đó, tui còn sống mừ. Nên đừng nổi điên lên đấy ! Nhìn ghê quá - Toát mồ hôi

- Sao cậu lại........

- Cậu mà cằn nhằn tui đuổi việc liền đó - Mặt nghiêm túc

- Cậu...cậu phải biết rằng mạng sống của cậu không phải chỉ riêng mình cậu chịu trách nhiệm. Cậu mà có

mệnh hệ gì chúng tôi sao sống nổi.

- Tôi biết rùi mà. J này, lúc tôi bất tỉnh, bên cạnh tôi có một cô gái phải không? - Anh nhìn vào khoảng không

trước mặt

- A phải. Lúc đó vì lo quá nên không để ý nhưng....cô ta là ai? Gián điệp quốc tế? Sát thủ? Tình báo??? Tìm

cách giết người bằng thịt gà?....cách mới đây.

Baekho toát mồ hôi hột khi J giơ súng lên : - Ám sát

- Kh...Không đâu J, cô...cô ấy chỉ là người thường thôi - giọng hốt hoảng

- Lỗi tại tôi....tôi đi theo cô ấy....

- Gì cơ? Tại sao thế?

- Tớ không biết nữa....

--- o0o ---

-------- Trường THPT Pledis ---------
.
..
...

- Minki, mặt sao vậy? Tối qua không ngủ được à? - Minhyun hỏi han

- Huh? haha...Không có gì đâu.....

- Có chuyện gì sao? Nói nghe coi...

- Chuyện là...hôm qua tớ gặp một anh chàng đẹo trai...

- Thật sao? - Mắt sáng như đèn pha

- Whoa....đẹp trai không thể tưởng tượng luôn...

-Rồi sao? - Chảy nước miếng =.=”

- Suýt chút là tớ giết anh ta chết vì ăn gà chiên rồi.

- Ha....ha....haha cậu thật biết nói đùa đó....- cười toát mồ hôi ( sao cứ thi nhau toát mồ hôi thế ko bíêt o.0”)

- Tớ nói thật mà. Không tim sao?

Minki về đến nhà là cầm điện thoại lên nhắn cho Minhyun :

“ Minnie ah~ Đi an toi voi to di”

“ Khong doi nao. Di voi cau lan nao to cung phai tra tien. Tien dau ra ma phuc vu cau mai”

“ Di ma, not lan nay thoi “

“ Khong la khong”

“ To co chuyen hay lam”

“ An quan nao?”

“ Hihi, quan HV di”

Đúng 15p’ sau Minhyun có mặt tại nhà Minki, hai đứa cùng đi ăn. Vừa ăn Minki vừa kể hết mọi chuyện về cậu

với Baekho. Nó đã đưa đi ăn rồi thì phải giữ lời hứa chứ !
o0o

- Baekho, hôm nay cậu sao vậy?

- Huh? À, tớ không khoẻ lắm !

- Vậy sao?

- Ưm....cô nàng đó....

- Sao không gọi điện cho cô ấy đi. Thay vì ngồi im đó chịu khổ hoài.

- Nhưng....tớ không có số

- Cậu gặp một nàng gây ấn tượng mạnh thế....mà không hỏi số phone là sao?

- Ồh. Sao mình không nghĩ ra nhỉ??? ( lạy hồn) =.=”

- Sao lại quên vụ này chứ. Phải mà, từ xưa đến nay...có theo đuổi cô nàng nào bao giờ đâu - đưa tay xoa cằm

- Thôi được, để đó cho tớ. Tớ sẽ cho điều tra. Có biết chút gì về cô nàng đó không?

- Không biết....chỉ biết cô ấy tên Minki...

- SAO KIẾM NỔI CHỨ - nổi khùng

- Biết mà, biết mà, tôi chỉ biết có thế thôi à... - đau đầu

- J, chúng ta hãy thuê tất cả mục quảng cáo ở Hàn Quốc ! Tạp báo chí Poster, cả hộp đèn quảng cáo

_________Seoul__________

Mọi người đang bàn tán về quảng cáo ở Seoul, tất cả các hãng đều dán quảng cáo như nhau, đề là :

B IS LOOKING FOR M

- J, tớ ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái đầu óc

- Cái gì cơ? - Trợn mắt

- Khoan, tớ bảo Z đi cùng cậu

- Không cần đâu. Đi taxi được rồi. À, cái ví đâu rồi í nhỉ?

- Cậu muốn tớ bị phanh thây à?

- Đừng lo, lần này tớ biết nhìn kĩ trước khi ăn mà !

_______________

Ở một nơi khác

- Chết tiệt, cái thằng Minhyun nhìn thấy ghét! Làm người ta phải đi bộ về. Grrr....lạnh quá - Minki tự nói 1 mình

Vụt

- Á, cái khăn....- Nó chạy theo cái khăn quàng cổ bị gió thổi bay mất

oOo
Giờ cùng zoom cảnh Baekho đang trên đường đi dạo đã nào

- Dừng lại, cho tôi xuống đây - Đột nhiên Baekho lên tiếng

Anh tiến về phía tấm bảng đề chữ B IS LOOKING FOR M to tướng

Đứng tựa vào một lúc, cảm thấy hết kiên nhẫn, Baekho nghĩ :

- Sao mình lại đến đây chứ? Thật là thảm hại. Toàn phí thì giờ vào việc không đâu. Về thôi....

Thump

Đang định bước đi thì anh nghe có tiếng nói ở phía dưới tấm bảng :

- TRời ạ ! Sao mi bay đi xa thế chứ

Anh nhìn xuống thì....mặt chạm mặt, một tên mếu một tên cười

- Ai thế này? Có phải cô nàng suýt giết tôi đây không? - Baekho cười

Minki xị mặt : - Thứ nhất, tôi không phải con gái ah ~ anh có mắt không vậy? Thứ 2, may là anh chưa chết,

nếu không tôi chẳng biết làm sao. So Sorry

- Hả? Con trai? Phụt....ha....ha...ha

- Yah. Anh cười gì vậy? Bộ mắc cười lắm hử?

- Không có gì. Chỉ là... chỉ là anh vừa cảm thấy một điều kì lạ...

Message reputation : 100% (5 votes)
Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
Chap 4


- Hừm....em...ăn tối chưa?

- Chưa

- Vậy thì hôm nay anh đãi nhé !

- Nhưng....như thế không phải lắm. Tôi suýt....tôi....lẽ ra phải mời....- ấp úng

- Em yên tâm, anh sẽ...tính sổ sau - cười......đểu

---------

- Huh? ăn tối ở chỗ này sao? Anh có đủ.....- nó ngạc nhiên khi anh dẫn đến một nhà hàng sang trọng

- Anh đã nói là anh đãi mà - ngắt lời

- Uki thôi !

Sau khi lấp đầy cái bụng căng tròn của mình. baekho đưa nó về : - Mai ta sẽ gặp nhau chứ? - Baekho hỏi

- Huh? Tui không biết nữa, tui còn phải đi học. Làm gì có thời gian đi chơi vứi anh

- Ờm....- Mặt xị xuống

.
..
...
.....

Hôm nay Minki có đợt giao lưu với giáo viên nước ngoài ở trường. Khi mọi người đang hứng thú với bài giảng

thật hay kèm với giọng tiếng Anh trong trẻo của mấy người Tây thì có kẻ lẻn ra phòng bảo vệ ngồi. Ngồi ở đây

cũng không thuận lợi là bao. Để tránh cặp mắt của cô giám thị, nó phải chui xuống gầm bàn, nó phát hiện thì

ra cũng có người chui xuống dưới này giống mình :

- Á à ! Anh bắt được quả tang em CŨNG chuồn rồi nhá !

Thịch !

Tim nó bị loạn nhịp. Khoảng cách hai người lúc này khá gần. /*Anh ta đẹp quá ! Đẹp như....tên Baekho đó vậy.

Mà không biết tên đó đang làm gì nhỉ?.....Aisshhhhhh, mình đang nghĩ cái khỉ gì thế?*/ Nó gạt phắt mọi suy

nghĩ trong đầu, lấy lại gương mặt lạnh lùng đáp :

- Lại là anh? Mà nè...anh nói câu đó...bộ không biết ngượng sao? ha ha ha

- Hơ...hơ...ừ nhỉ - gãi đầu - Mà...em tên gì thế?

- Minki, còn anh?

- Anh tên Jonghyun

- E hèm ! Anh chiếm nhiều diện tích qua đấy, xê ra tí nữa đi

- Mà em bỏ cách xưng hô đó đi. Dù sao cũng hơn em 1 lớp đây. Đã xâm chiếm địa bàn của anh rồi còn đòi hỏi

nữa. Không xê ra thì làm gì được nào?

- Hic....please....em cao thía này dễ bị thấy lắm anh ơi ~ - Nó giở bộ mặt cún con

- Haha....một chầu chè nhá !

- Èo...hic....thôi được rồi, nhanh nhanh giùm em tí...

Suốt một giờ đồng hồ dài ngoằc, có một con bé....í quên...thằng bé gục đầu vào thành bàn.....ngủ. Và một tên

con trai chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé í suốt quãng thời gian đó mà không biết chán.

Khi hết tiết học ấy ( với mọi người được coi là BỔ ÍCH...còn với hai kẻ kia thì thực sự là CỰC HÌNH), hai tên

ẩn nấp dưới bàn lò dò ra thì một bàn tay....à không....hai bàn tay đặt lên hai cái đầu kia với hai cái cốc đau

điếng....

- Rõ mười mươi rồi nhá! Nhóc con...đi đâu? Cả mày nữa thằng Rờ kia. Sao lại ngồi với nhau trong tình trạng

thế này?

- Anh Bột....á nhầm....anh GD*...em có gì đâu....chỉ là...chỉ là...không muốn học cái thứ ngôn ngữ vớ vỉn ấy

thôi - Kẻ thứ nhất biện minh

- Chỉ chỉ cái gì mà chỉ...anh chả cần biết gì cả...từ ngàn xưa, cha ông ta đã quan niệm thế nào ấy nhẩy?...e

hèm...” nam nữ thụ....”...á á á....tha tha cho tao...tha cho anh đi nhóc...hai đứa hai tai thế này thì lấy đâu tai để

anh mày nghe vợ với mẹ mày mắng sau này nữa??? Oa oa...

- Stop cái câu nói vớ vỉn của mày lại đi đã, thì có lẽ TỤI TAO sẽ ngẫm nghĩ lại đó. - Kẻ thứ 2 ra điều kiện

- Oái oái...véo đau...hic hic....tao có nói gì đâu...tự mày suy ra đấy chứ ! - GD thốt lên trong tiếng nấc nghẹn

ngào

- Này thì tự suy ra nè ! Khiếp chưa??? - Kẻ thứ 2 lại ra tay

- Oái oái...hic hic...tha cho tui đi mà cry cry...đau đau.... ờ thôi anh chừa rồi...tao chừa rồi ToT

- Thì tha - hai tiếng nói vang lên 1 lúc. Hai con người nhìn nhau tủm tỉm cười

Bước ra phòng bảo vệ chật chội ấy. Đoàn tàu nhỏ-tí-xíu gồm : Chú lái tàu Minki, hành khách là Rờ đẹp trai

nhà ta và tên cuối cùng (chắc kiểm vé) là chàng nào tên Bột í với đôi tai “nóng bỏng”,miệng huýt sao vang như

con ch....í nhầm....miệng huýt sáo “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay” và cả cặp cặp mắt đang chớp chớp

không ngừng nghỉ về hai người đi trước với sự việc vừa qua.

............Giờ ra về

Sự cố chiều mưa. Minki lại không đem áo mưa theo mà cũng chẳng có xe để về bởi con ngựa sắt cọc kệch

vừa hỏng hôm qua. Mưa mỗi lúc một lớn. Chả lẽ cứ phải đứng ở trường mà đợi cho ngớt mưa mới về hay

sao? Có mà đến tối ấy chứ ! Mấy đứa trong lớp lại dè đúng lúc này mà đi học thêm cả. Haizzzz.....chết mất

thôi, lại hết tiền mua áo mữa nữa.

- ĐEN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!!!! - Minki như thét vào khoảng không cho hả giận

- Hehe! Này nhóc, lên xe đi ! Trời mưa mà đứng đó là tí lạnh lắm đó. Gió lạnh thế mà mặc áo ngắn thế kia. Chỉ

có chết trở lên - Đúng chất giọng Rờ

- Thiệt nhá! Đừng có than là sau 5 tiết học còn bắt anh chở về nhà đó !

- Ừ rồi. Lên nhanh kẻo mưa to nhóc !

Câu chuyện của họ cứ rôm rả, cho đến khi Jonghyun bỗng vòng tay ra sau và nắm lấy tay Minki. Minki đang

thao thao bất tuyệt thì bỗng ngượng chín cả mặt :”> . Rồi cả hai cứ thế im bặt cho đến khi về đến tận nhà. Và

đương nhiên là....Minki để cho Jonghyun nắm tay mình suốt dọc đường...

End chap 4

Message reputation : 100% (4 votes)
Trangbilee

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

avatar

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
He he đọc 1 hơi kái fic của Au luôn
School Life huhm *xoa cằm* Bilee tớ rất thích đó nha :*
Cơ mà nhanh quá đó Au ạk ==" đuổi hụt hơi luôn này
Mà cái anh GD đấy có Phải G Rồng nhà tớ không ấy nhỉ *cười khẩy* Au dìm ảnh khốc liệt quá =="
cơ mà tớ rất thích nhé, càng yêu càng phải dìm mạnh chứ đúng không??
Au chú ý lỗi Type và lỗi chính tả nhé
Nhanh nhanh ra chap ms tớ hóng nhé

Message reputation : 100% (2 votes)
pe_yam

Manager

pe_yam

Manager
hóng chap mới của au
chăm chỉ nha!!
5ting~

Message reputation : 100% (1 vote)
Lydoll283

Trainee

Lydoll283

Bạn ơi, xao bạn cứ viết như viết kịch vậy?
bàn phải dùng lời văn chứ?
làm như thế fic dễ bị chán lắm, mình ủng hộ fic này vì cốt truyện rất hay
bạn cố gắng lên nhé, miêu ta nữa kìa, bạn không có miêu tả hay dẫn lí gì cả, như thế fic chăngr có gì khác biệt với các bạn khác
bạ nên tạo một phong cáh cho mình
mong chap...\
Thân Ly! ~♥

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
@Lydoll : Tks bạn. Nếu còn chỗ nào chưa đc bạn cứ chém thẳng tay cho mình nhé! Very Happy

Chap 5:


---------- Flash back -----------

Câu chuyện của họ cứ rôm rả, cho đến khi Jong Hyun bỗng vòng tay ra sau và nắm lấy tay Minki. Minki đang
thao thao bất tuyệt thì bỗng ngượng chín cả mặt :”> . Nó ra sức hất tay ra nhưng vô ích, Jong Hyun quá khoẻ
so với nó.
Minki bấu lấy tay Jong Hyun, Jong Hyun mặc dù đau nhưng vẫn nghiến răng nắm chặt. Minki cầm tay JongHyun lên cắn, cậu giãy nảy lên giật tay lại khiến xe mất thăng bằng, suýt té :

- AAAA....Sao....em cắn anh??? - Jong Hyun Mếu

- Hứ, tự biết

Nhưng Jong Hyun vẫn chưa chừa, lại nắm lấy tay Minki, cảm nhận được có cơn thịnh nộ từ phía sau, cậu bình

thản nói :

- Em mà cắn anh nữa là anh vứt em xuống giữa đường đấy, người ta đã có công trở em dầm mưa về rồi còn

đối xử với người ta như vậy. - lên giọng đe doạ

-.....- im lặng

Quả nhiên chiêu này của Jong Hyun hiệu nghiệm, Minki định đưa tay Jong Hyun lên cắn phát nữa, nhưng khi nhìn thấy vết răng của mình vừa nãy làm tay anh rướm máu cộng thêm lời nói của anh nữa. Nó không nói gì. Im bặt để cho Jong Hyun nắm tay mình cho đến lúc về nhà...

------------- END FB ------------------
o0o




[ Sáng hôm sau]


Cộc cộc cộc


- Có chuyện gì thế ạ? - Minki lò dò ra cửa

- Tiền phòng tháng này mày chưa trả nghe con. Hôm nay hết hạn rồi - Giọng say rượu của ông chủ nhà

- Bác cho cháu.....vài hôm nữa được không ạ? Cháu....chưa có tiền

- CÁI GÌ MÀ VÀI NGÀY HẢ? ÔNG CHO MÀY NHIỀU NGÀY LẮM RỒI, HÔM NAY MÀ KHÔNG TRẢ THÌ CÚT,

NHÁ! - ông ta làm ầm ĩ cả khu nhà

- HỨ, CÚT THÌ CÚT, TUI CŨNG CHẲNG THÈM Ở CÁI XÓ NÀY LÀM GÌ. - Nó cũng to tiếng không kém

Nói là làm, nó vào phòng lấy đồ và đi ra ngoài. Nó lang thang dọc đường, mắt mũi cứ cắm xuống đất. Sau một
hồi loanh quanh luẩn, cuối cùng nó ngồi yên vị.....trước cửa 1 nhà hàng

-------- Minki POV --------

- Có phải mình giận quá mất khôn không? Tự dưng dại dột mà thốt ra, giờ phải ngồi đây.....huhuhu.....đói quá

đi....huhu

- Cũng tại ba mẹ cry. Chẳng gửi cho người ta tí tiền nào là sao? Định hành hạ mình đến bao giờ nữa đây cry

----------- END POV ----------


-“Minki?” - Một tiếng nói quen thuộc vang lên

- Anh.....Jong Hyun?

- Em làm gì ở đây vậy? Sao lại ngồi đây. Vào trong đi chứ !

- Làm gì có tiền mà vào ? - Nó lẩm bẩm, rồi nở nụ cười miễn cưỡng : - Anh vào đi, em....ngồi đây hóng gió

Quái thật ! Hóng gió trước cửa nhà hàng?????

- Hóng gió....ở đây á?

- .....

- Vào đi, anh đãi - Nói rồi Jong Hyun kéo tay Minki vào

- Ơ......em.....không ăn đâuuu - Minki mếu

- Này! Anh....có tiền trả không đấy? - Minki hỏi nghi ngờ

Jong Hyun chỉ cười đáp lại

- Kính chào thiếu gia! Chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón ngài !

Một đám người (hình như bồi bàn với ông chủ) đồng thanh cúi đầu trước mặt Jong Hyun và Minki

- Xin mời đi lối này đến sảnh riêng ạ !

- Vâng! Xin dẫn đường - Jong Hyun đáp

*Giựt giựt* : -ưm....xin lỗi....họ vừa gọi anh là thiếu gia?

- Gọi thế.....chỉ dùng trong nhà thôi mà! - (cười)
.
..
...

- GÌ CƠ? Anh.....là....người mẫu JR nổi tiếng và là.....con trai của chủ tịch tập đoàn JH lớn nhất Hàn Quốc á?

- Nó đập bàn tra hỏi =.=

- Nổi tiếng....hihihi mình đang ngồi trước một người thực sự nổi tiếng *thần kinh bất ổn*

- Em bình tĩnh lại chưa?

Sau khi ăn 1 bữa thịnh soạn đã trở lại bình thường o.O” : - Ừm.....

- Phản ứng vậy là đương nhiên. Mọi người thường đối xử khác...khi biết anh nổi tiếng đến vậy ! - Jong Hyun
thở dài

- Thật ngốc quá đi. Lần đầu gặp anh, em cũng đâu có biết anh là người mẫu nổi tiếng đâu. Nói sao thì anh vẫn là anh thôi, em vẫn là em vậy....Nếu đã là bạn. Thì giờ không phải vẫn là bạn sao? Và có bạn là người nổi tiếng thì càng vui - Minki cười thân thiện

- Phải, phải. Rất hân hạnh được gặp em - (cười)

Rồi hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau, nói đủ thứ trên đời, đi khắp các cửa hàng, dạo khắp các khu phố đến tối mới về


11h30 pm


Tại khách sạn nơi Jong Hyun đang nghỉ

*quay trái*

*quay phải*

*ôm gối*

*vứt chăn*

- CHẾT TIỆT !

Cạch

- Thiếu....thiếu gia?

- Pha cho tớ 1 ly Brandy đi Kris* !

*Giới thiệu sơ lược nhân vật: Kris , người hầu thân cận và cũng là bạn thân của Jonghyun

- Có ngay....nhưng chẳng phải cậu đi ngủ lâu rồi sao?

- Tớ không tài nào chợp mắt được !.....Khỉ thật, sao khách sạn này nóng quá đi !

- Ha.....haha.... - Kris cười miễn cưỡng

- A, thôi đi tắm cái là được rồi

- Nóng đâu mà nóng. Do muốn mà không được đó mà *nói sau lưng*

Trong phòng tắm

Splash

---------- Jong Hyun POV ----------

Mình sao thế này?

.....Chỉ cần nhìn nhìn em ấy thôi cũng khiến mình hạnh phúc rồi !......Nhưng.......nhìn thôi chưa đủ.....Gò má, mái tóc....đôi môi ấy.... mình muốn được chạm vào, muốn được hôn em ấy như 1 kẻ điên vì khát nước, muốn em ấy chỉ thuộc về mình........

......Nhưng....mọi việc đâu dễ đến thế. Đối với người mà chỉ nhìn thôi cũng khiến mình hạnh phúc thì....một nụ hôn cũng khó làm lắm
.
..
...

End chap 5

Message reputation : 100% (1 vote)
Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Bông Tuyết

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Chap 6


Đố các bạn biết, tối qua Minki đã ngủ ở đâu? Vâng, tối qua Minki ngủ ở ghế đá công viên, kết quả là bây giờ bị cảm lạnh, bị muỗi xơi tái. Minki vừa mới dậy thì thấy túi quần mình rung

- Alo - Giọng Minki đang ngái ngủ

- Minki, giờ mới dậy hả? Hôm nay sinh nhật thằng Bột đấy, em chúc mừng sinh nhật nó giùm hyung nhá!

- Aron hyungggg ~ Help me!!!!! Em sắp chết rồi cry

- Sao thế cưng?

- Hyung gửi money về cho em ngay đi. Hyung không tưởng tượng nổi em đang ở cái xó xỉnh nào đâu..huhuu..

- Ok. Mai ra nhận nhé! Giờ hyung có việc rồi. Nhớ HPBD thằng Bột giùm hyung đấy! Bye bye !

- Aron hyung - nó thét vào điện thoại nhưng Ron hyung cúp máy mất rồi

Sau một hồi suy nghĩ, Minki nghĩ ra 1 cách cuối cùng, đó là tìm gặp Jonghyun nhờ giúp. Vì chẳng biết nhà Jong Hyun ở đâu nên Minki tìm đến nhà hàng hôm qua, mong gặp được Jong Hyun. Quả thật may mắn cho nó, khi Jong Hyun đi ăn sáng thì thấy cảnh tượng của ngày hôm qua : Minki đang ngồi hóng gióng trước cửa nhà hàng.

Mọi chuyện cứ như lặp lại, Jong Hyun lại mời Minki ăn.Minki ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành, Jong Hyun thì chỉ ngồi ngắm Minki cũng đủ no. Hình nhưu mải ăn quá mà Minki quên mất chuyện mình cần tìm Jong Hyun .

Bỗng từ đâu 1 tên mặc áo vest màu đen tiến đến phía bàn ăn nơi Minki à Jong Hyun đang ngồi, ghé tai thì thầm gì đó với Jong Hyun, Jong Hyun quay ra nói với Minki :

- Em đợi anh ở đây chút nhé! Anh ra đăng kia tí

- Ừ....- Minki vẫn đang mải ăn


Tại hành lang lầu thứ 2 của nhà hàng


- Chúng ta phải bay về Pháp ngay thôi - Là tiếng của Kris

-......

-....Phải, tôi biết cậu không chỉ là phó chủ tịch mà còn là kẻ máu lạnh cơ mà. Nên việc cậu thỉnh thoảng bối rối về chuyện tình cảm nhưng mà....cậu định phá hoại thành quả bấy lâu nay sao? Bỏ mọi thứ vì cảm xúc nhất thời trai trẻ à?......CHỈ VÌ MỘT CON NAI CON MÀ KHUYNH GIA BẠI SẢN SAO?

- GRR....Tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu lại làm tôi tức điên đến thế - Jong Hyun túm lấy cổ áo Kris

Bỗng Jonghyun bắt gặp ánh mắt đó, con người đó.........là Minki

- Min...Minki - Anh vội đuổi theo

- Jonghyun.....anh sắp đi phải không? Khi nào? ngày mai? Hay là hôm nay?

- Em....không cản anh sao? Nếu anh đi....em không sao chứ?

- Em biết làm gì được? Chúng ta là bạn mà, chắc khi nào gặp lại vẫn sẽ là bạn chứ? - (cười)

- Đi với anh đi

- Huh? Nhưng em....không có tiền, chắc umma ko cho em đi đâu, em còn phải ở đây học nữa...

- Anh sẽ chi tất cả

-.....Anh Jong Hyun....sao anh lại tử tế với em đến thế? - Minki hỏi nghi ngờ

-.....Anh KHÔNG MUỐN RỜI XA EM. Anh...anh ....muốn được đi chơi với em, muốn được nhìn thấy em, chỉ cần thế thôi là đủ rồi....

- Minki...anh...- Jong Hyun chưa kịp nói thì có một dáng người từ trên cầu thang bước xuống. Một cô gái khá xinh, tóc vàng uốn hơi xoăn.

Đang nói chuyện thì có người phá đám

- Ố Ồ, ai đây? Thiếu gia JR? Gặp anh thật khó đấy

- Jessica?

- Ai vậy? Cô ta là ai thế? - Minki hỏi Jong Hyun

- Jessica . Cô ta là người mẫu ảnh cùng công ty với anh. Anh...và cô ta từng hẹn hò một thời gian.

*Cô ta và anh Jong Hyun?* (trích Minki POV) - Ưm... em đi chỗ khác vậy - Minki quay mặt định đi thì bị Jong Hyun kéo lại

- Không sao, em cứ ở đây đi. Anh không có gì phải giấu em hết. Chuyện giữa anh và cô ta đã kết thúc từ rất lâu rồi.

- Kết thúc? Ai nói thế chứ hả? Anh dám làm vậy với Jessica này sao? Anh nghĩ tôi là loại gái qua đường chơi xong rồi bỏ hả? - Mặt cô ả hiện rõ vẻ tức giận

- Không phải vậy.

- Thế thì vì cái gì? Sao anh lại thay đổi hả? Anh....!

- Đó là vì tôi không cần phụ nữ tự tìm đến với tôi. Trừ phi họ phiền phức qua sthif tôi vẫn không quan tâm. Nhưng lợi dụng tôi để làm scandal thì lại là chuyện khác.

- Chuyện cô đến đài truyền hình dựng chuyện lên để kiếm mấy đồng tiền bẩn thỉu tưởng tôi không biết chắc ? Tất nhiên giới truyền thông muốn biết mọi chuyện của tôi quá mà. Cả việc cô muốn làm trung tâm chú ý của giới truyền thông...bằng tiền nhưng mà cô đã hơi quá khi dựng chuyện quan hệ tay ba với bộ trưởng văn hóa

- Anh....Anh đã biết mọi chuyện mà vẫn...!

- Tôi đã có thể đào mồ chôn cô nhưng tôi đã giữ im lặng đó. Hãy chia tay một cách lịch sự đi. Tôi không định làm mất mặt cô như thế này. Nhưng Minki đã thấy cô nên tôi không muốn em ấy có bất kì hiểu lầm nào.

- Minki? Con rệp vàng ốm đói đứng sau lưng anh đó hả? Anh có mù không hả? Không ngờ người như anh lại có mắt thẩm mĩ tệ đến vậy đó? Một thằng nhãi trai không ra trai gái không ra gái mà cũng....! Hay là anh muốn đổi khẩu vị hả?

- CÂM MIỆNG ! - Jong Hyun quát lớn - Ăn nói cẩn thận đó Jess

- Thằng quỷ đó xài được bao lâu hả? Tốn bao nhiêu rồi? Tưởng mày có gì đặc biệt sao? Hahaha ! Chậc, không đâu nhóc. Anh chàng này chưa đổ vì ai bao giờ đâu. Sớm muộn gì nhóc cũng bị đá thôi, chắc chắn là vậy đó . Như đồ bỏ đi thôi - Cô ta nhìn vào Minki mà tuôn

- THÔI NGAY ! - Jong Hyun tức tối quát

Bốp !

Jessica tát vào mặt Jong Hyun một cái

- Anh! Anh là cơ hội tốt nhất mà tôi bắt được. Tôi muốn anh. Tôi muốn anh anh biết chưa? Nếu anh cho tôi biết ngay từ đầu thì tôi đã không làm to chuyện đến thế rồi ! - Jess vừa nói vừa rơm rớm nước mắt

- Nhưng cô có bao giờ cho tôi cơ hội nào đâu....Lúc nào cô cũng...băng đá...thì không đời nào tan hết. Tôi để cô đánh một cái rồi đó Jess. Nhưng hãy dừng ngay việc nói xấu Minki đi ! Tôi không biết tôi còn kiềm chế được thêm bao lâu đâu.

- GRRRR....Con quỷ con ngào mạn - Cô ta quay ra Minki : - anh chàng này là của tao. Của tao !

Sượt !

Minki...bị trượt chân do mất đà khi bị Jess đẩy. Minki đang ngã....ngã xuống cầu thang....

- MINKI - Jong Hyun gào lớn

--------- Minki POV ---------

Nghe đâu hình như khi sắp chết mọi thứ như một cuốn phim chiếu chậm

Có lẽ chỉ vài giây, nhưng nó cứ như là mấy phút vậy

Nhưng......mình té ngã rồi

--------- End POV ------------

End chap 6

Message reputation : 100% (3 votes)

10[T] Sexy Love [LongFic | JRen, BaekRen] Empty Re: [T] Sexy Love [LongFic | JRen, BaekRen] Wed Nov 21, 2012 12:04 am

Choi Min Ah

Translator

Choi Min Ah

Translator
au cố gắng post chap mới nhé
ủng hộ au * dù tớ thích Minren cp hơn*
5ting

Message reputation : 100% (1 vote)
Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất



Copyright © 2012 , Forumtion
Design by Kem™