1 [K+] Vương gia ta tiền tiêu không hết [Shotfic | MinRen] Sun Aug 26, 2012 3:34 pm
- Author : Kang Mi Rin
- Pairing : MinRen
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : K+
- Category : Pink, Funny...
- Post-er: Jinnie Phạm
- Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
- Cap :
[You must be registered and logged in to see this image.]
- Link fic: [You must be registered and logged in to see this link.]
" Hôm nay, một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào Seoul với sức gió rất mạnh kèm theo cả mưa lớn, chúng tôi khuyên các bạn nên ở nhà để giữ an toàn cho bản thân..."
Min Hyun đưa tay chuyển kênh coi ca nhạc mặc kệ lời cảnh báo của chương trình "dự báo thời tiết", dù sao thì căn biệt thự kiểu cổ nằm ở vị trí đẹp nhất Seoul này cũng chẳng thể sập được. Anh khẽ nhếch môi cười khi nghĩ đến điều đó, nó là quà sinh nhật năm nay của Min Hyun khi mà ba mẹ anh - những doanh nhân thành đạt vẫn đang bận rộn ở một nơi nào đó trên trái đất này mà chẳng thể để ý tới bão ở Hàn Quốc hay Min Huyn đang phải ở nhà chống chọi với bão một mình. Ngoài trời cơn mưa vẫn đang trút xuống mà không hề có dấu hiệu tạnh đi, đột nhiên một tia sét lớn rạch ngang qua nền trời đen thẫm kèm theo đó là tiếng sấm vang động khiến Min Hyun hơi giật mình.
- Á, uida... đau chết ta mất.
Một vật thể nào đó đột ngột bị quăng vào trong sân nhà, trong khi Min Hyun chưa kịp định hình xem thứ đó là gì thì một giọng con trai cao lanh lảnh đã vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nghe cách nói thì có lẽ chỉ là một tên nhóc nhưng xem ra tên nhóc này khá là đanh đá đây.
- Ai đó? Không thấy trời đang mưa bão sao mà còn đi lung tung vậy hả?
Min Hyun chạy ra mở cửa để kêu cậu ta nên về nhà vì thời tiết này mà không thấy con mình về thì cha mẹ nào cũng lo hết. Tên đó cũng vừa lúc anh ra đến ngoài thì lồm cồm bò dậy được, đã thế lại còn gân cổ lên mắng Min Huyn như hắt nước vào mặt.
- Tiện nhân, ai cho ngươi lớn tiếng với bản vương hả? Ngươi có biết vương gia ta tiền tiêu không hết, quyền lực đầy mình không? Ta sẽ kêu quan phủ gô cổ ngươi lại vì tội thất kính, rồi ngươi sẽ phải đi tù mọt... á... cứu ta.
Đang có đà "thuyết giáo" hăng say thì một tia sét lại chạy ngang qua bầu trời khiến cho gương mặt của cậu ta sáng bừng lên, Min Huyn chỉ loáng thoáng thấy một gương mặt rất đẹp, mái tóc dài chấm xuống vai và cách ăn mặc khác người, trông cậu ta như diễn viên phim cổ trang vậy. Đanh đá mắng mỏ Min Hyun là "tiện nhân" này nọ như thế vậy mà chỉ một tiếng sấm ngang qua là cậu ta vội chạy tới quặp chặt hai chân vào eo Min Huyn, vùi đầu vào vai anh rồi run lên cầm cập mà nhất định không chịu xuống.
- Vương gia ta tiền tiêu không hết, ngươi cho ta vào nhà, mai ta sẽ sai người mang cho ngươi nhiều vàng bạc.
Vừa bám chặt lấy anh vừa liến thoắng phân bua rằng nếu cho cậu ta ở nhờ thì anh sẽ không thiệt đâu, bộ dạng đó khiến Min Hyun vừa thương vừa buồn cười.
- Được rồi, ngoài trời cũng không thuận lợi để đi ra ngoài, bỏ cậu thì ác quá nhưng mà... chỉ hôm nay thôi nhé.
Lúc vào hẳn bên trong nhà mà cậu ta vẫn không chịu buông anh ra, mãi tới khi Min Hyun nói rằng chỗ này an toàn rồi thi ngay lập tức tên nhóc đó đẩy ngay anh ra và trở lại với vẻ cao ngạo vốn có, cũng chẳng thèm cảm ơn luôn.
- Này, cậu tên là gì? Sao lại vào được nhà tôi? Tôi tên là Hwang Min Hyun.
Min Hyun lên tiếng hỏi thăm vừa để làm quen cũng nhân tiện tìm cách gỡ rối cho hàng loạt câu hỏi đang bay vòng quanh đầu mình.
- Tiện nhân nghe cho rõ này, bản vương là Choi Minki, là thập bát vương gia của hoàng đế. Biết rồi còn không quỳ lạy sao?
Minki cứ vênh mặt lên nói về "dòng dõi hoàng thất" của mình mà không để ý thấy gương mặt người đứng cạnh đang chuyển từ xanh lè sang đỏ gay vì phải nhịn cười nãy giờ. Cuối cùng không chịu nổi nữa Min Huyn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, tên này nếu không phải nghiện phim cổ trang thì cũng là đầu óc có vấn đề.
- Tiện nhân, ngươi không tin bản vương sao? Ta... ắt... ắt... hắt xì...
Vừa bị ngấm nước mưa mà điều hòa nhà Min Huyn lại chỉnh ở nhiệt độ thấp nên Minki liên tục hắt hơi, cả cơ thể cậu cũng có chút run run khiến anh thấy mình hơi có lỗi, cậu ta đứng mà nước chảy tong tong xuống sàn nãy giờ mà anh cũng vô tâm không để ý tới.
- A, được rồi vương gia, ngài đi tắm đi tôi bật nước nóng sẵn rồi đấy, quần áo có lẽ không vừa size cơ mà cậu mặc tạm cũng được.
Vừa nói anh vừa đẩy vai cậu ta về hướng nhà tắm, thực tình Min Huyn rất ghét cho ai đó sủ dụng chung phòng tắm của mình vì tính Min Hyun ưa sạch sẽ, hôm nay lại vì cái cậu vương gia từ trên trời rơi xuống này mà phá luật. Có lẽ anh thây cậu ta rất giống mình, còn giống ở đâu thì tạm thời Min Hyun không biết.
- Ôi, nước chảy ra từ trong tường này... không cần đun nó cũng nóng sao? Này tiện nhân, ngươi là pháp sư à?
Minki cứ hớn hở chạy lung tung trong phòng tắm và luôn miệng hỏi Min Hyun "cái này là cái gì, thơm quá, ăn được không...?" kèm theo mỗi câu hỏi là chữ "tiện nhân" ở đầu khiến anh hơi bực mình.
- Này nhóc, ở trong nhà tôi thì phải biết tôn trọng tôi nghe chưa? Gọi Min Hyun đi, Min Hyun.
Anh đưa tay bẹo má cậu rồi dọa nạt Minki hãy gọi tên của anh nếu không sẽ nhéo đỏ má cậu lên.
- A ông ọi (ta không gọi)... ư...ư... iện ân (tiện nhân)... uông a a au (buông ta ra mau)... hu... hu... ụ oàng ứu on (phụ hoàng cứu con)... hu... hu... ỏ a (bỏ ra)... in uyn a (Min Huyn a)
Min Hyun phì cười nhìn tên nhóc bướng bình cứ cố giãy dụa mà không sao làm gì nổi anh, tới khi cái má phúng phính bị nhéo tới hồng lên thì mới chịu bực tức gọi anh là Min Huyn.
- Tiện...
Vừa được tha cho là Minki đã cong môi định gọi anh là "tiện nhân" rồi, nhưng khi Min Huyn vừa quay người lại nhìn thì cậu lập tức đưa tay lên ôm má rồi im bặt. "Người này dễ thương hơn mình tưởng, thật thú vị a" Min Hyun bất giác mỉm cười sau suy nghĩ đó rồi bước ra phòng khách. Cánh cửa sau lưng anh liền đóng sập lại rồi sau đó ít lâu vọng ra tiếng hét chói tai.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa tức quá... Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân... vương gia ta tiền tiêu không hết, mai ta thuê hết đám thích khách tới ám sát ngươi.
Tên này xem ra giọng hét ngang với còi cứu hỏa luôn, thật là không vò ngành này đúng là bỏ phí tài năng mà, haizzzzzz.
End Chap 1
- Pairing : MinRen
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : K+
- Category : Pink, Funny...
- Post-er: Jinnie Phạm
- Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
- Cap :
[You must be registered and logged in to see this image.]
- Link fic: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
Des by: Táo
Chap 1: Vương gia từ trên trời rơi xuống
Des by: Táo
Chap 1: Vương gia từ trên trời rơi xuống
" Hôm nay, một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào Seoul với sức gió rất mạnh kèm theo cả mưa lớn, chúng tôi khuyên các bạn nên ở nhà để giữ an toàn cho bản thân..."
Min Hyun đưa tay chuyển kênh coi ca nhạc mặc kệ lời cảnh báo của chương trình "dự báo thời tiết", dù sao thì căn biệt thự kiểu cổ nằm ở vị trí đẹp nhất Seoul này cũng chẳng thể sập được. Anh khẽ nhếch môi cười khi nghĩ đến điều đó, nó là quà sinh nhật năm nay của Min Hyun khi mà ba mẹ anh - những doanh nhân thành đạt vẫn đang bận rộn ở một nơi nào đó trên trái đất này mà chẳng thể để ý tới bão ở Hàn Quốc hay Min Huyn đang phải ở nhà chống chọi với bão một mình. Ngoài trời cơn mưa vẫn đang trút xuống mà không hề có dấu hiệu tạnh đi, đột nhiên một tia sét lớn rạch ngang qua nền trời đen thẫm kèm theo đó là tiếng sấm vang động khiến Min Hyun hơi giật mình.
- Á, uida... đau chết ta mất.
Một vật thể nào đó đột ngột bị quăng vào trong sân nhà, trong khi Min Hyun chưa kịp định hình xem thứ đó là gì thì một giọng con trai cao lanh lảnh đã vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nghe cách nói thì có lẽ chỉ là một tên nhóc nhưng xem ra tên nhóc này khá là đanh đá đây.
- Ai đó? Không thấy trời đang mưa bão sao mà còn đi lung tung vậy hả?
Min Hyun chạy ra mở cửa để kêu cậu ta nên về nhà vì thời tiết này mà không thấy con mình về thì cha mẹ nào cũng lo hết. Tên đó cũng vừa lúc anh ra đến ngoài thì lồm cồm bò dậy được, đã thế lại còn gân cổ lên mắng Min Huyn như hắt nước vào mặt.
- Tiện nhân, ai cho ngươi lớn tiếng với bản vương hả? Ngươi có biết vương gia ta tiền tiêu không hết, quyền lực đầy mình không? Ta sẽ kêu quan phủ gô cổ ngươi lại vì tội thất kính, rồi ngươi sẽ phải đi tù mọt... á... cứu ta.
Đang có đà "thuyết giáo" hăng say thì một tia sét lại chạy ngang qua bầu trời khiến cho gương mặt của cậu ta sáng bừng lên, Min Huyn chỉ loáng thoáng thấy một gương mặt rất đẹp, mái tóc dài chấm xuống vai và cách ăn mặc khác người, trông cậu ta như diễn viên phim cổ trang vậy. Đanh đá mắng mỏ Min Hyun là "tiện nhân" này nọ như thế vậy mà chỉ một tiếng sấm ngang qua là cậu ta vội chạy tới quặp chặt hai chân vào eo Min Huyn, vùi đầu vào vai anh rồi run lên cầm cập mà nhất định không chịu xuống.
- Vương gia ta tiền tiêu không hết, ngươi cho ta vào nhà, mai ta sẽ sai người mang cho ngươi nhiều vàng bạc.
Vừa bám chặt lấy anh vừa liến thoắng phân bua rằng nếu cho cậu ta ở nhờ thì anh sẽ không thiệt đâu, bộ dạng đó khiến Min Hyun vừa thương vừa buồn cười.
- Được rồi, ngoài trời cũng không thuận lợi để đi ra ngoài, bỏ cậu thì ác quá nhưng mà... chỉ hôm nay thôi nhé.
Lúc vào hẳn bên trong nhà mà cậu ta vẫn không chịu buông anh ra, mãi tới khi Min Hyun nói rằng chỗ này an toàn rồi thi ngay lập tức tên nhóc đó đẩy ngay anh ra và trở lại với vẻ cao ngạo vốn có, cũng chẳng thèm cảm ơn luôn.
- Này, cậu tên là gì? Sao lại vào được nhà tôi? Tôi tên là Hwang Min Hyun.
Min Hyun lên tiếng hỏi thăm vừa để làm quen cũng nhân tiện tìm cách gỡ rối cho hàng loạt câu hỏi đang bay vòng quanh đầu mình.
- Tiện nhân nghe cho rõ này, bản vương là Choi Minki, là thập bát vương gia của hoàng đế. Biết rồi còn không quỳ lạy sao?
Minki cứ vênh mặt lên nói về "dòng dõi hoàng thất" của mình mà không để ý thấy gương mặt người đứng cạnh đang chuyển từ xanh lè sang đỏ gay vì phải nhịn cười nãy giờ. Cuối cùng không chịu nổi nữa Min Huyn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, tên này nếu không phải nghiện phim cổ trang thì cũng là đầu óc có vấn đề.
- Tiện nhân, ngươi không tin bản vương sao? Ta... ắt... ắt... hắt xì...
Vừa bị ngấm nước mưa mà điều hòa nhà Min Huyn lại chỉnh ở nhiệt độ thấp nên Minki liên tục hắt hơi, cả cơ thể cậu cũng có chút run run khiến anh thấy mình hơi có lỗi, cậu ta đứng mà nước chảy tong tong xuống sàn nãy giờ mà anh cũng vô tâm không để ý tới.
- A, được rồi vương gia, ngài đi tắm đi tôi bật nước nóng sẵn rồi đấy, quần áo có lẽ không vừa size cơ mà cậu mặc tạm cũng được.
Vừa nói anh vừa đẩy vai cậu ta về hướng nhà tắm, thực tình Min Huyn rất ghét cho ai đó sủ dụng chung phòng tắm của mình vì tính Min Hyun ưa sạch sẽ, hôm nay lại vì cái cậu vương gia từ trên trời rơi xuống này mà phá luật. Có lẽ anh thây cậu ta rất giống mình, còn giống ở đâu thì tạm thời Min Hyun không biết.
- Ôi, nước chảy ra từ trong tường này... không cần đun nó cũng nóng sao? Này tiện nhân, ngươi là pháp sư à?
Minki cứ hớn hở chạy lung tung trong phòng tắm và luôn miệng hỏi Min Hyun "cái này là cái gì, thơm quá, ăn được không...?" kèm theo mỗi câu hỏi là chữ "tiện nhân" ở đầu khiến anh hơi bực mình.
- Này nhóc, ở trong nhà tôi thì phải biết tôn trọng tôi nghe chưa? Gọi Min Hyun đi, Min Hyun.
Anh đưa tay bẹo má cậu rồi dọa nạt Minki hãy gọi tên của anh nếu không sẽ nhéo đỏ má cậu lên.
- A ông ọi (ta không gọi)... ư...ư... iện ân (tiện nhân)... uông a a au (buông ta ra mau)... hu... hu... ụ oàng ứu on (phụ hoàng cứu con)... hu... hu... ỏ a (bỏ ra)... in uyn a (Min Huyn a)
Min Hyun phì cười nhìn tên nhóc bướng bình cứ cố giãy dụa mà không sao làm gì nổi anh, tới khi cái má phúng phính bị nhéo tới hồng lên thì mới chịu bực tức gọi anh là Min Huyn.
- Tiện...
Vừa được tha cho là Minki đã cong môi định gọi anh là "tiện nhân" rồi, nhưng khi Min Huyn vừa quay người lại nhìn thì cậu lập tức đưa tay lên ôm má rồi im bặt. "Người này dễ thương hơn mình tưởng, thật thú vị a" Min Hyun bất giác mỉm cười sau suy nghĩ đó rồi bước ra phòng khách. Cánh cửa sau lưng anh liền đóng sập lại rồi sau đó ít lâu vọng ra tiếng hét chói tai.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa tức quá... Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân... vương gia ta tiền tiêu không hết, mai ta thuê hết đám thích khách tới ám sát ngươi.
Tên này xem ra giọng hét ngang với còi cứu hỏa luôn, thật là không vò ngành này đúng là bỏ phí tài năng mà, haizzzzzz.
End Chap 1
Message reputation : 100% (2 votes) |