Wellcome To Choi Minki Vietnamese Fansite Click đăng kí để cùng nhau xây dựng forum nhé!
Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
StreetcrewTQ

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Jinnie Phạm

President

Jinnie Phạm

President
- Author : Kang Mi Rin
- Pairing : MinRen
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : K+
- Category : Pink, Funny...
- Post-er: Jinnie Phạm
- Tag : Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
- Cap :
[You must be registered and logged in to see this image.]
- Link fic: [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
Des by: Táo


Chap 1: Vương gia từ trên trời rơi xuống


" Hôm nay, một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào Seoul với sức gió rất mạnh kèm theo cả mưa lớn, chúng tôi khuyên các bạn nên ở nhà để giữ an toàn cho bản thân..."

Min Hyun đưa tay chuyển kênh coi ca nhạc mặc kệ lời cảnh báo của chương trình "dự báo thời tiết", dù sao thì căn biệt thự kiểu cổ nằm ở vị trí đẹp nhất Seoul này cũng chẳng thể sập được. Anh khẽ nhếch môi cười khi nghĩ đến điều đó, nó là quà sinh nhật năm nay của Min Hyun khi mà ba mẹ anh - những doanh nhân thành đạt vẫn đang bận rộn ở một nơi nào đó trên trái đất này mà chẳng thể để ý tới bão ở Hàn Quốc hay Min Huyn đang phải ở nhà chống chọi với bão một mình. Ngoài trời cơn mưa vẫn đang trút xuống mà không hề có dấu hiệu tạnh đi, đột nhiên một tia sét lớn rạch ngang qua nền trời đen thẫm kèm theo đó là tiếng sấm vang động khiến Min Hyun hơi giật mình.

- Á, uida... đau chết ta mất.

Một vật thể nào đó đột ngột bị quăng vào trong sân nhà, trong khi Min Hyun chưa kịp định hình xem thứ đó là gì thì một giọng con trai cao lanh lảnh đã vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nghe cách nói thì có lẽ chỉ là một tên nhóc nhưng xem ra tên nhóc này khá là đanh đá đây.

- Ai đó? Không thấy trời đang mưa bão sao mà còn đi lung tung vậy hả?

Min Hyun chạy ra mở cửa để kêu cậu ta nên về nhà vì thời tiết này mà không thấy con mình về thì cha mẹ nào cũng lo hết. Tên đó cũng vừa lúc anh ra đến ngoài thì lồm cồm bò dậy được, đã thế lại còn gân cổ lên mắng Min Huyn như hắt nước vào mặt.

- Tiện nhân, ai cho ngươi lớn tiếng với bản vương hả? Ngươi có biết vương gia ta tiền tiêu không hết, quyền lực đầy mình không? Ta sẽ kêu quan phủ gô cổ ngươi lại vì tội thất kính, rồi ngươi sẽ phải đi tù mọt... á... cứu ta.

Đang có đà "thuyết giáo" hăng say thì một tia sét lại chạy ngang qua bầu trời khiến cho gương mặt của cậu ta sáng bừng lên, Min Huyn chỉ loáng thoáng thấy một gương mặt rất đẹp, mái tóc dài chấm xuống vai và cách ăn mặc khác người, trông cậu ta như diễn viên phim cổ trang vậy. Đanh đá mắng mỏ Min Hyun là "tiện nhân" này nọ như thế vậy mà chỉ một tiếng sấm ngang qua là cậu ta vội chạy tới quặp chặt hai chân vào eo Min Huyn, vùi đầu vào vai anh rồi run lên cầm cập mà nhất định không chịu xuống.

- Vương gia ta tiền tiêu không hết, ngươi cho ta vào nhà, mai ta sẽ sai người mang cho ngươi nhiều vàng bạc.

Vừa bám chặt lấy anh vừa liến thoắng phân bua rằng nếu cho cậu ta ở nhờ thì anh sẽ không thiệt đâu, bộ dạng đó khiến Min Hyun vừa thương vừa buồn cười.

- Được rồi, ngoài trời cũng không thuận lợi để đi ra ngoài, bỏ cậu thì ác quá nhưng mà... chỉ hôm nay thôi nhé.

Lúc vào hẳn bên trong nhà mà cậu ta vẫn không chịu buông anh ra, mãi tới khi Min Hyun nói rằng chỗ này an toàn rồi thi ngay lập tức tên nhóc đó đẩy ngay anh ra và trở lại với vẻ cao ngạo vốn có, cũng chẳng thèm cảm ơn luôn.

- Này, cậu tên là gì? Sao lại vào được nhà tôi? Tôi tên là Hwang Min Hyun.

Min Hyun lên tiếng hỏi thăm vừa để làm quen cũng nhân tiện tìm cách gỡ rối cho hàng loạt câu hỏi đang bay vòng quanh đầu mình.

- Tiện nhân nghe cho rõ này, bản vương là Choi Minki, là thập bát vương gia của hoàng đế. Biết rồi còn không quỳ lạy sao?

Minki cứ vênh mặt lên nói về "dòng dõi hoàng thất" của mình mà không để ý thấy gương mặt người đứng cạnh đang chuyển từ xanh lè sang đỏ gay vì phải nhịn cười nãy giờ. Cuối cùng không chịu nổi nữa Min Huyn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, tên này nếu không phải nghiện phim cổ trang thì cũng là đầu óc có vấn đề.

- Tiện nhân, ngươi không tin bản vương sao? Ta... ắt... ắt... hắt xì...

Vừa bị ngấm nước mưa mà điều hòa nhà Min Huyn lại chỉnh ở nhiệt độ thấp nên Minki liên tục hắt hơi, cả cơ thể cậu cũng có chút run run khiến anh thấy mình hơi có lỗi, cậu ta đứng mà nước chảy tong tong xuống sàn nãy giờ mà anh cũng vô tâm không để ý tới.

- A, được rồi vương gia, ngài đi tắm đi tôi bật nước nóng sẵn rồi đấy, quần áo có lẽ không vừa size cơ mà cậu mặc tạm cũng được.

Vừa nói anh vừa đẩy vai cậu ta về hướng nhà tắm, thực tình Min Huyn rất ghét cho ai đó sủ dụng chung phòng tắm của mình vì tính Min Hyun ưa sạch sẽ, hôm nay lại vì cái cậu vương gia từ trên trời rơi xuống này mà phá luật. Có lẽ anh thây cậu ta rất giống mình, còn giống ở đâu thì tạm thời Min Hyun không biết.

- Ôi, nước chảy ra từ trong tường này... không cần đun nó cũng nóng sao? Này tiện nhân, ngươi là pháp sư à?

Minki cứ hớn hở chạy lung tung trong phòng tắm và luôn miệng hỏi Min Hyun "cái này là cái gì, thơm quá, ăn được không...?" kèm theo mỗi câu hỏi là chữ "tiện nhân" ở đầu khiến anh hơi bực mình.

- Này nhóc, ở trong nhà tôi thì phải biết tôn trọng tôi nghe chưa? Gọi Min Hyun đi, Min Hyun.

Anh đưa tay bẹo má cậu rồi dọa nạt Minki hãy gọi tên của anh nếu không sẽ nhéo đỏ má cậu lên.

- A ông ọi (ta không gọi)... ư...ư... iện ân (tiện nhân)... uông a a au (buông ta ra mau)... hu... hu... ụ oàng ứu on (phụ hoàng cứu con)... hu... hu... ỏ a (bỏ ra)... in uyn a (Min Huyn a)

Min Hyun phì cười nhìn tên nhóc bướng bình cứ cố giãy dụa mà không sao làm gì nổi anh, tới khi cái má phúng phính bị nhéo tới hồng lên thì mới chịu bực tức gọi anh là Min Huyn.

- Tiện...

Vừa được tha cho là Minki đã cong môi định gọi anh là "tiện nhân" rồi, nhưng khi Min Huyn vừa quay người lại nhìn thì cậu lập tức đưa tay lên ôm má rồi im bặt. "Người này dễ thương hơn mình tưởng, thật thú vị a" Min Hyun bất giác mỉm cười sau suy nghĩ đó rồi bước ra phòng khách. Cánh cửa sau lưng anh liền đóng sập lại rồi sau đó ít lâu vọng ra tiếng hét chói tai.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa tức quá... Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân... vương gia ta tiền tiêu không hết, mai ta thuê hết đám thích khách tới ám sát ngươi.

Tên này xem ra giọng hét ngang với còi cứu hỏa luôn, thật là không vò ngành này đúng là bỏ phí tài năng mà, haizzzzzz.

End Chap 1

Message reputation : 100% (2 votes)
Jinnie Phạm

President

Jinnie Phạm

President
Chap 2: Vương gia ta muốn ngủ với ngươi


Lúc Min Huyn đang ngồi xem chương trình tivi yêu thích thì trong phòng tắm bỗng vang ra một giọng nói rất nhỏ mà anh phải vặn volume tivi xuống mới nghe thấy.

- Này... tiện nhân... e hèm... ta quên mang y phục vào thay rồi.

Min Hyun liếc nhìn cái áo thun cùng với quần đùi và cái quần Calvin Klein mới mua trên ghế mà phì cười. Ra là nhóc con không có đồ thay nên mới ngâm giấm trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ vậy sao, còn làm Min Hyun tưởng cậu ta đang chạy khắp phòng tắm nhà mình mà khám phá chứ.

- Trong nhà này không có tiện nhân, chỉ có Min Hyun thôi.

Anh thản nhiên quay lại với chương trình tivi đang xem dở mà không thèm để ý xem Minki đang bực tức hét lên kêu anh là tiện nhân và đòi tống cổ anh đi biên cương làm khổ sai. Đương nhiên là chỉ một lúc sau cậu đã thấm mệt nên đành phải xuống nước xin xỏ anh, đó Min Hyun biết mà.

- Min... Min Hyun ah... đem đồ qua cho ta.

Chỉ tưởng tượng ra cái gương mặt tức tối mà vẫn phải dịu giọng nói với mình kia là Min Hyun đã muốn cười bể bụng rồi. Lại còn cái kiểu chỉ đưa mấy ngón tay ra khỏi cửa phòng tắm rồi vừa chạm vào đống quần áo đã vội vội vàng vàng giật lấy rồi đóng sầm cửa lại như cô thiếu nữ e thẹn hết chỗ nói. Dường như là cậu vẫn chưa chọc Min Hyun cười đủ thì phải, chỉ năm phút sau cửa phòng tắm lại hé ra một lần nữa.

- Cái này... là gì?

Min Hyun nhíu mày nhìn "cái đó" là chiếc quần hiệu Calvin Klein mà anh còn chưa kịp dùng đã đưa cho cậu ta mặc vậy mà dám hỏi "là gì?" sao? Minki này rốt cuộc là người cổ đại thật hay giả đây?

- Cậu mặc như quần ấy, xoay cái đâu có chữ trắng ra mặc đằng trước, được chưa? Xong rồi mặc cái quần dài hơn một chút vào, đầu nào cũng được. Mặc áo chưa? Cái in hình con rồng ấy mặc ra trước... Được chưa? Ra đây tôi xem.

Cho tới khi Min Hyun gọi tới câu thứ ba thì Minki mới chịu bước ra, cậu cứ cúi mặt xuống hai má đỏ ửng, đứng khép chân lại còn người thì co rúm một chỗ.

- Này... bộ đồ thiếu vải vầy mà... mà cho ta mặc sao? Vương... vương gia ta tiền tiêu không hết, ra tiệm y phục của lão Hong nói là lấy đồ cho ta thì nhất định hắn sẽ đưa loại thượng hạng đó.

Lúc kể đến địa vị của mình là ngay lập tức Minki đứng thẳng người dậy, mặt vênh lên tạn giời và giọng nói từ ngại ngùng chuyển dần sang tự cao tự đại nghe... rất ghét. Min Hyun cũng không hiểu rốt cuộc Minki là vương gia gì gì đó hay bệnh nhân nhưng tính anh rất đơn giản, ghét suy nghĩ nhiều phức tạp nên coi như Minki nói đúng đi anh cũng chẳng muốn giải thích nữa. Đột nhiên Min Hyun nhíu mày lại rồi kéo Minki vào lòng làm cậu giật cả mình chỉ biết ú ớ hỏi "sao... sao vậy?"

- Ừm coi nào... cậu không dùng dầu gội đúng không? Chắc không dùng cả sữa tắm chứ gì? Không được rồi, qua đây gội lại.

Nói là làm, Min Hyun liền kéo tay Minki đi mặc cho cậu có cho phép không, cứ phải thơm tho mới được, đã nói Min Hyun ưa sạch sẽ mà. Gội xả xong xuôi rồi anh mới hài lòng cầm khăn lau đầu cho Minki, coi cái mặt cậu cuộn trong cái khăn tắm môi thì dẩu ra bực bội làm anh chỉ muốn nhéo má cho bõ ghét thôi. Thực ra thì Min Hyun muốn cậu tắm luôn lại cơ nhưng thiết nghĩ trời cũng tối rồi mà cậu lúc nãy lại nhiễm nước mưa nên anh đành chỉ Minki cách cho sữa tắm vào bông tắm rồi cách sử dụng bông tắm và xả nước lại.

- Aaaaaaaaaaaaaaa... Min Hyun ahhhhhhhh... Vương gia ta thích cái này quáaaaaaaaaaaaa

Hình như việc anh để cho Minki đứng trước quạt cho khô tóc trong khi đi lấy máy sấy là một ý kiến không tồi nhỉ. Cậu ngoan ngoãn gọi anh là Min Hyun, vui thích đứng trước quạt và liên tục nói "aaaaa" để giọng mình bị biến đổi đi đôi chút, "trẻ con đều thích trò này" Min Hyun đã nghĩ vậy đấy. Tới lúc anh mang máy sấy ra thì Minki vẫn đang chơi với cái quạt rất hăng say, anh gọi cậu cũng nghe không thấy nên Min Huyn đành cắm điện cho máy sấy rồi tắt quạt và kéo tay cậu lại để sấy tóc.

- Nóng quá, ta không thích cái này.... ta muốn chơi cái " A..A" kia... buông ra... tiện nhân... hu hu hu... vương gia ta tiền tiêu không hết ta sẽ mua lại hết "A...A" cho ngươi không có cái dùng.

Rốt cuộc thì tóc của Minki cũng khô hết, liếc qua đồng hồ cũng gần 11 giờ mà bão vẫn chưa ngớt thành ra đi ngủ lúc này là hơn hết. Giúp người thì giúp cho chót nên Min Huyn liền đi lấy thêm chăn gối cho Minki rồi dắt cậu tới phòng dành cho khách để ngủ tạm, nhưng cậu nhóc vừa thấy Min Huyn bước ra là liền đi theo.

- Vương gia ta muốn ngủ với ngươi

Cậu tuyên bố dõng dạc như vậy rồi níu luôn lấy áo Min Huyn, lúc đầu anh cũng hơi giật mình nhưng khi liếc qua tia sét vừa lóe lên ngoài cửa sổ là tay Minki chỗ bám vào áo anh lại run lên thì Min Hyun cũng đoán ra được phần nào.

- Được rồi... chỉ hôm nay thôi đấy.

Minki toét miệng cười hì hì còn khen anh "ngoan" và vui vẻ nắm áo theo Min Huyn về phòng. Có lẽ cậu mệt nên ngủ rất nhanh, chỉ lát sau đã thấy thở đều lại còn ôm chặt lưng anh mà mỉm cười nữa.

- Mơ thấy gì sao nhóc?

Anh quay hẳn người lại vì hơi thở của cậu phả vào lưng anh thật sự rất nóng, đột nhiên lại thấy Minki vừa nhắm mắt vừa cười nên anh cũng phì cười mà nhéo má cậu một cái. Da Minki rất trắng, má lại mềm mềm, man mát nha, thật cứ muốn đưa tay nhéo má cậu mãi thôi.

- A mình làm gì thế này?

Min Huyn vội rụt tay lại vì anh vừa chợt nhận ra nãy giờ mình cứ chạm vào hết chỗ này đến chỗ kia trên gương mặt Minki. "Ngủ đi, ngủ đi..." anh thầm ru mình vào giấc ngủ để không phải nghĩ tới người con trai xinh đẹp bên cạnh, thật là... sao mãi không ngủ được thế này, ashhhhhhh.

End Chap 2

Message reputation : 100% (2 votes)
Jinnie Phạm

President

Jinnie Phạm

President
Chap 3: Cuộc sống mới bắt đầu

Lúc Minki ngủ dậy thì Min Hyun đã nấu xong bữa sáng rồi, cậu bước xuống giường trong khi mắt vẫn nhắm nghiền và đi theo mùi hương ngọt ngào của trứng, sữa tươi và bánh mì.

- Cậu tỉnh rồi à?

Min Hyun vừa đặt đĩa đồ ăn xuống bàn vừa mỉm cười đưa tay lên vẫy cậu như kiểu thân quen lắm. Nhưng mà cậu cũng không có thì g iờ chỉ bảo anh phải nói là "vương gia, ngài dậy rồi ạ?" nữa, Minki đói, thật sự rất đói.

- Ư... ưm... ngươi dậy sớm thế? Ta đói quá... ăn đây.

Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn thì phải, lúc đưa tay lên dụi mắt thì mắt cậu còn nhắm chặt hơn, cái áo phông Min Hyun đưa cho có size lớn hơn nên lúc cậu giơ tay lên, bỏ tay xuống là một bên vai áo tuột xuống tận bắp tay mà Minki cũng không biết. Đã thế nói năng còn không ra đâu vào đâu cả hệt như cậu đang mơ ngủ vậy.

- Này... đánh răng, rửa mặt đi rồi mới ăn chứ?

Min Hyun chạy vội ra giữ lại tay cậu khi cậu định cầm vào chiếc bánh mì rồi cứ thế lôi Minki đi thẳng vào phòng tắm.

- Coi nè cái khăn nhỏ là khăn mặt, khăn lớn là khăn tắm, hôm nay cho cậu dùng chung khăn với tôi chút nữa tôi mua cho cái mới.

Min Hyun làm ướt rồi lại vắt khô chiếc khăn mặt sau đó anh lấy tay ngửa cổ Minki ra đằng sau rồi lau mặt cho cậu. Lúc này Minki mới bừng tỉnh vội vàng giãy ra khỏi vòng tay Min Hyun rồi hét lên.

- Tiện nhân, ai cho ngươi sờ vào mặt bản vương hả? Vương gia ta tiền tiêu không hết, ta sẽ đút lót cho quan phủ để hắn phạt ngươi nặng hơn... Ngươi...khụ ...khụ ...ư... cay...

Trong lúc cậu đang lớn tiếng mắng mỏ mình thì Min Hyun vẫn điềm tĩnh lấy một cốc nước đầy rồi đổ vào miệng cho Minki súc qua, không may làm cậu bị sặc. Nhưng anh có ăn năn đâu, vẫn thoải mái cho kem đánh răng vào bàn chải dự phòng mà tối qua anh mang ra rồi chải răng cho Minki cơ mà.

- Túyp này là kem đánh răng, hơi cay một chút nhưng rất tốt. Sáng, trưa, tối đều phải chải răng như vầy hiểu không? Há miệng ra nào... A...

Minki bị kem đánh răng làm cho cay xè đã thế Min Hyun còn bóp cằm cậu rất chặt, cả người dựa vào anh, tay Min Hyun vòng qua ôm làm Minki không phản kháng được. Lưỡi thì rát, người thì bị khống chế nhúc nhích không nổi, cơn giận dâng lên khóe mắt khiến giọt nước mấp mé trên mi chợt rơi ra. Lúc này Min Hyun mới nới lỏng tay, mắt anh nhìn cậu qua tấm gương ánh lên vẻ hối lỗi, anh kêu cậu súc miệng rồi lấy khăn lau lại mặt cho Minki.

- Xin lỗi, tôi mạnh tay quá...

Cậu giơ tay đấm vào vai anh một cái rồi hờn dỗi chạy ra phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống lấy miếng bánh mì trứng gặm một miếng thật to cho bớt giận. Min Hyun đi qua chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt cốc nước cam xuống rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Đột nhiên Minki bỗng cất tiếng nói trong khi miệng vẫn bị lấp đầy bởi thức ăn.

- Ngươi... ồi uống (ngồi xuống)... ăn đi.

"Đứa trẻ này thực chất rất nhân hậu", anh thầm khen cậu một câu rồi ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh Minki, tiện tay lau luôn vụn bánh mì trên miệng cậu. Lúc bị cậu lườm cho thì lại mỉm cười, thật chẳng biết anh ra làm sao nữa.

- Này... ngươi không nói ta cũng biết, chỗ này khác chỗ của ta nhiều lắm. Sau khi chui vào trong hốc cây lớn sau vườn để đuổi theo con dế thì ta bị lạc vào một luồng sáng, rồi bị ném xuống đây. Ngươi không tò mò ta đến từ đâu sao?

Minki vừa đưa tay quệt quanh miệng vừa thắc mắc hỏi Min Hyun sao lại không muốn biết cậu từ đâu tới, trong khi đó anh chỉ khẽ nhún vai ra chừng không muốn biết rồi uống cạn cốc nước cam của mình. Xong xuôi thì Min Hyun cũng bình thản đứng dậy thu dọn bàn ăn rồi tiến về phía bồn rửa bát, lúc đổ nước rửa chén ra miếng bọt biển anh mới mỉm cười trả lời.

- Tôi không thích xen vào chuyện đời tư của người khác, nhưng mà nghe cậu nói thì có lẽ là từ nay đến lúc cậu tìm được cách về nhà thì tôi phải nuôi cậu rồi... nhỉ?

Minki ngước mắt lên gật gù đồng ý với Min Hyun, đột nhiên cậu trừng mắt nhìn anh rồi như phát hiện ra điều gì đó, Minki nhắm mắt lại, hít một hơi lấy đà rồi hét toáng lên

- Vương gia ta không phải con cún, con mèo mà ngươi nhặt về nuôi nhá. Vương gia ta tiền tiêu không hết, sau này nhất định cho ngươi sống trong nhung lụa.

Cậu chạy ra chõ anh đứng rồi nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt cỏ vẻ quyết tâm cao độ lắm, lại còn nắm tay vào đưa lên ngang mặt thể hiện chí hướng nữa chứ. Min Hyun vừa lau khô tay xong liền thuận tiện đưa lên xoa đầu cậu một cái làm xù cả một mảng tóc.

- Rồi rồi... trước đó thì ngừng gọi tôi là "tiện nhân", sau đó thì ngoan ngoãn theo tôi ra ngoài mua ít đồ cá nhân và quần áo cho cậu. Được không?

Minki đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc rối xù rồi nhẹ gật đầu đồng ý với anh. Aida, cuộc sống mới của vương gia bây giờ đã bắt đầu rồi a? Cố lên nào.

End chap 3

Message reputation : 100% (2 votes)
Jinnie Phạm

President

Jinnie Phạm

President
Chap 4: Vương gia rắc rối vô cùng

Min Hyun đang đứng trước cửa trung tâm thương mại gần nhà mình, tay giữ chặt lấy Minki đứng bên cạnh còn trong lòng thì tự mắng mình vì tại sao lại dám cho cậu đi chung cơ chứ? Từ nhà anh tới đây chỉ mất mười phút đi xe bus nhưng rắc rối anh gặp phải thì đúng là đại họa trăm năm... mà không là ngàn năm xui xẻo dồn trong một ngày mới đúng. Nghĩ lại thời điểm cách đây chưa nổi nửa giờ mà tay Min Hyun đã run lẩy bẩy rồi, tới được Dongdaemun này là kì tích mà, trong khi cái tên vương gia "mặt dày" đứng bên cạnh anh lại tỏ ra thích thú vô cùng còn cười nữa. Mà cũng phải thôi tên đó thì có tổn hại gì đâu? Bao nhiêu đau khổ là Min Hyun gánh còn gì, lúc dắt tay cậu ta ra khỏi nhà thì anh cũng đã không yên tâm rồi, chỉ là anh không ngờ được rằng Choi MinKi đó lại "đáng sợ" tới vậy.

- Á Min Hyun a... ta đứng không được.

MinKi hét lên câu đó rồi ôm chặt lấy Min Hyun đang đứng bên cạnh mình trên xe bus mà không cần biết có bao nhiều người đang nhìn họ. Chẳng là lúc cả hai lên xe thì ghế ngồi đã hết mất rồi nên chỉ còn nước bám tay vào thanh vịn, dù sao cũng chỉ có mười phút nên Min Hyun cũng không có suy nghĩ gì mấy. Nhưng cái cậu vương gia này hình như đúng là chưa đi xe bus bao giờ nên đến việc giơ tay lên nắm vào thanh vịn cũng không biết. Đến khi xe bắt đầu chuyển bánh thì theo quán tính mọi sẽ hơi sóc một chút, người bình thường thì không sao còn MinKi lại hét toáng lên rồi... ôm chặt lấy anh như thế này đây. Nhưng cậu ấy đã ôm không thì thôi đi đằng này lại còn dụi dụi vào ngực Min Hyun rồi nhắm mắt lại mỉm cười hưởng thụ nữa chứ.

- Min Hyun a, nhà ngươi thật ấm nha, ôm lại rất thích. Vương gia ta rất thích ôm ngươi nhé.

Lúc MinKi nói câu đó thì ý của cậu là coi Min Hyun như chú cún con mà nhà cậu nuôi thôi chứ không hề có ý gì cả, nhưng qua tai những người trên xe thì lại ra một ý nghĩa khác. Có kẻ bịt miệng cười, có người lại chép miệng lắc đầu thanh niên bây giờ không biết trời cao đất dày là gì nữa, nhưng cũng không ít người lén nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Giữa muôn vàn người đang xăm soi mình từng li từng tí đó, Min Hyun chỉ còn nước nhắm mắt làm ngơ coi như không biết tới họ cho xong. Nhưng MinKi đang ôm chặt lấy anh lại không muốn xong, thực sự là cậu muốn anh độn thổ hoặc nhảy khỏi xe mới để yên cho anh không chừng.

- Min Hyun cái nằy lắc quá, ôm ta chặt một chút đi bụng ta cứ nảy nảy lên nè khó chịu lắm.

Vừa nói vừa đưa tay kéo lấy tay Min Hyun vòng qua lưng mình, nhưng như thế dường như là còn chưa đủ nên MinKi lại đưa tay anh trượt xuống tới eo cậu. Cuối cùng thì cậu quay hẳn người lại, áp lưng vào ngực Min Hyun rồi để tay anh yên vị vòng quanh bụng mình và thoải mái mỉm cười. Từ lúc đó tới khi cậu ngừng nhúc nhích và ngả cả người ra đằng sau "hưởng thụ" thì Min Hyun vẫn cứ đờ ra như bức tượng vì không nghĩ MinKi lại... bá đạo đến mức này. Trong đầu anh đang tưởng tượng ra ngay ngày mai, à không ngay tối nay trên kênh thời sự quốc gia sẽ đưa tin "Đồng tính luyến ái ngang nhiên thân mật trên xe bus", hoặc là "Một bộ phận giới trẻ Hàn Quốc ngày càng không coi thuần phong mĩ tục ra gì". Rồi từ nay về sau Min Hyun còn dám gặp ai, anh cũng chưa có bạn gái đời còn dài, cuộc sống còn rộng con đường sau này của anh biết sẽ ra sao đây, thật sự là vô cùng đáng sợ mà.

- Này cậu gì ơi... tiền thừa...

Lúc chiếc xe vừa đỗ lại thì Min Hyun đã nhanh nhanh chóng chóng lôi tay MinKi bước thẳng xuống nhưng vẫn kịp để lại tiền xe cho tài xế, lúc này thì anh chỉ muốn đi thật nhanh thôi tiền thừa cũng mặc kệ. Nên lúc đứng trước cổng trung tâm thương mại rồi mà chân anh vẫn còn run cả lòng bàn tay cũng túa mồ hôi lạnh, cả người đông cứng lại không thể nhúc nhích nổi.

- Min Hyun a, đây là chỗ thầy phù thủy sao? Mấy người kia cứ bước ra thì cửa mở cho họ ra, bước vào thì cửa tự mở cho họ vào, đáng sợ quá.

Đáng sợ. Cậu ấy nói đáng sợ là cái cửa tự động kia mà không hề nghĩ rằng Choi MinKi là cậu mới thực đáng sợ nhất trái đất này đi. Nhưng Min Hyun cũng không phải người yếu đuối gì nên chỉ một vài phút sau anh đã có thể khôi phục lại gương mặt như bình thường rồi dắt tay MinKi vào trong khu mua sắm, chỉ cần chú ý tới cậu một chút có lẽ là không sao đâu. Nhưng sao không ai nói với Min Hyun là MinKi ngoài ngang ngược, kiêu kì ra thì còn vô cùng ngây thơ và không biết suy nghĩ chưa? Khi mà cậu ta dám chỉ hẳn vào nhân viên quầy thu ngân gian hàng quần áo mà họ bước vào rồi hồn nhiên hỏi rất to rằng.

- Min Hyun a, sao anh kia rõ ràng tóc ngắn mà lại "như thế này"?

Để minh họa cho "như thế này" cậu ta còn đứa tay làm thành một vòng trước ngực rồi tròn mắt chờ đợi cậu trả lời vì sao con trai lại có vòng một. Công nhận là cô nhân viên đó cắt tóc tém, gương mặt cũng nam tính một chút nhưng không đến mức không thể phân biệt được giới tính. Min Hyun thật muốn bỏ quách tên này ở đây rồi về nhà cho rảnh nợ, nhưng khi nhìn đến đôi mắt ngây thơ và cái gương mặt tươi cười rõ là trẻ con ấy thì anh lại không đành lòng. "Cậu ta nếu không dựa vào mình thì sẽ chẳng thể sống nổi trong cái xã hội này đâu", nghĩ tới đó là anh lại đưa tay xoa đầu MinKi rồi kéo cậu đi lựa đồ. Thực ra Min Hyun cũng nghĩ muốn cắt tóc cho MinKi nhưng đột nhiên anh lại thấy cậu để tóc dài cũng không tồi đâu. Thả ra thì cũng chỉ chấm vai còn cột lên nhìn lại rất hợp với gương mặt nên thành ra anh đang đứng trước hàng phụ kiện để chọn cột tóc cho MinKi. Khổ nỗi mấy thứ này chỉ có con gái dùng nên toàn là mèo, thỏ, gấu con và màu sắc lòe loẹt thật không biết chọn cái gì cho phù hợp với cậu.

- Ngươi xem... có đáng yêu không nè, nhìn rất giống ngươi nhá.

Đột nhiên MinKi từ đâu chạy ra trước mặt anh rồi chìa ra cái cột tóc hình con... rùa và hớn hở nói nó... giống Min Hyun. Nhưng vì cậu có vẻ thích và còn luôn miệng khen nó "đáng yêu" nên Min Hyun đành thở dài mà rút ví ra đưa cho cô bán hàng. Đã thế MinKi còn bắt anh đứng trước cửa hàng của người ta mà muối mặt mượn một cái lược để cột tóc cho cậu nữa chứ, thật sự quá đáng, cực kì quá đáng rồi mà. Nhìn một người con trai đẹp trai cao lớn, đang nhẹ nhàng tỉ mỉ chải từng lọn tóc cho một chàng trai khác gương mặt trắng sữa, xinh đẹp đã trở thành lí do níu chân biết bao người đi qua nơi này. Chàng trai tóc dài hơn còn toét miệng cười thật đáng yêu và chu môi lên cao giọng nói.

- Vương gia ta tiền tiêu không hết, ngươi cột tóc tốt như vậy đi theo ta không có thiệt đâu. Min Hyun a, ngươi nhất định phải trở thành người của ta đấy.

Vương gia vô cùng rắc rồi của tôi ơi, cậu nhỏ miệng một chút có được không, cậu xem bao nhiêu nhiều đều nhìn cậu ghen tị rồi đấy có biết chưa, haizzzzz.

End chap 4

Message reputation : 100% (2 votes)
Jinnie Phạm

President

Jinnie Phạm

President
Chap 5: Vương gia, chúng ta không cần làm vậy mà

Min Hyun hết chạy qua gian hàng bán đồ chơi lại quay về gian hàng bán đồ lưu niệm, đôi mắt cứ đảo liên hồi như đang tìm kiếm thứ gì đó, có vẻ anh đã chạy qua rất nhiều nơi nên lưng áo cùng vầng trán đều đã đẫm mồ hôi. Cái cậu vương gia đó mới mấy phút trước còn đứng cạnh anh, vậy mà chỉ cúi xuống nhặt một chiếc áo thun lên xem màu sắc kiểu dáng ra sao lúc quay lại đã không thấy MinKi đi đằng nào rồi. Anh nghĩ là cậu đã đi sâu vào trong cửa hàng một chút nhưng lúc đưa mắt nhìn khắp lượt gian hàng quần áo mào cũng không thấy MinKi đâu thì anh mới thực sự cuống lên. Nếu là người bình thường thì đã không lo, đằng này Choi MinKi kia lại hoàn toàn không phải người bình thường nên khả năng cậu ấy đi lạc là vô cùng cao. Trong một DongDaeMun rộng lớn như vậy rốt cuộc thì vương gia đó đã đi đằng nào thì Min Hyun cũng không thể biết được nên anh chỉ còn cách chạy khắp nơi tìm thử xem sao. Nếu như một lúc nữa mà không thấy cậu thật chắc anh chỉ còn cách lên ban quản lý mà xin phát thông báo tìm trẻ lạc mất thôi. Khi Min Hyun vừa chạy qua gian bán mứt quá thì đột nhiên loa thông báo của khu thương mại đã vang lên, nội dung chính là tìm người nhà.

"Xin thông báo, hiện tại chúng tôi đang giữ một cậu trai tên Choi MinKi, tóc hơi dài, mặc áo thun in dòng chữ "I ♥ NY" màu trắng và quần lửng màu kem. Ai có tên Hwang Min Hyun xin lên phòng bảo vệ để nhận lại người nhà. Xin nhắc lại, hiện tại chúng tôi đang giữ một cậu trai..."

Lúc anh chạy tới được phòng bảo vệ thì MinKi đang ngồi thu mình một góc trên ghế, vừa nhìn thấy anh là cậu đã ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn có vẻ như không tin là anh đến thật rồi chạy ào ra chỗ Min Hyun. Vừa vươn tay ôm chặt cổ anh, gục đầu vào vai anh cậu vừa oà lên khóc nức nở như là đã chịu nhiều uỷ khuất lắm vậy.

- Min Hyun a, ta xin lỗi, ta không nên vì mấy còn vật nho nhỏ, mềm mềm, mắt to to mà bỏ ngươi... hu hu... vương... vương gia ta tiền tiêu không hết... mai... mai ta mua cái xích bằng vàng ta với ngươi trói nhau lại nhớ.


Đang lúc anh đưa tay lên xoa nhẹ tóc cậu để trấn an MinKi thì cậu bỗng nhiên nói ra điều đó làm Min Hyun giật mình đến suýt chút thì giật ngược tóc MinKi lại. Anh biết là cậu ngây thơ lại còn ngốc nghếch một chút nhưng đến nước đòi mua xích để không lạc khỏi anh thì đúng là không thể tin được. Có vẻ là cậu nói được sẽ làm được nên chỉ một lát đã ngừng khóc hai tay càng đưa tay quấn chặt lấy cổ Min Hyun làm nhân viên bảo vệ chỉ còn nước đưa tay lên miệng mà hắng lại giọng nói.

- Khụ... chúng tôi tìm thấy cậu ấy đứng khóc ở gian hàng thú bông, miệng không ngừng gọi Min Hyun, Min Hyun à. Có lẽ cậu ấy chạy theo xe đẩy thú bông đến để cho thêm vào gian hàng mà lại không biết quay lại nên mới đứng yên ở đó. Lần sau cậu quản người yêu cho kĩ một chút, không thì làm cái xích cũng là ý kiến hay đó.

Min Hyun bị bảo vệ trêu thì đỏ lừ cải hai vành tai rồi vội cảm ơn họ mà kéo tay MinKi đi ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa thì anh mới để ý cả hai mắt cậu đều đã hồng lên, một giọt nước mắt còn chưa kịp khô vẫn lăn trên má nên anh đưa tay ra lau nó cho cậu. Vị vương gia này rốt cuộc là trong lòng rất cô đơn lại vô cùng sợ cảm giác cô đơn nên chỉ cần không thấy có người quen thuộc bên cạnh sẽ liền lo lắng. Rốt cuộc thì Min Hyun cũng hiểu vì sao anh lại có thể dễ dàng tiếp nhận cậu, vì cậu giống anh đều là người chỉ có thể dùng sự vui vẻ hay cao ngạo giả tạo bên ngoài mà che giấu đi cô đơn của bản thân. Đưa tay gạt một lọn tóc mai vương trên trán cậu, anh chìa ra gói mứt anh đào mà lúc nghe tin tìm người nhà trên loa thì anh nghĩ cậu có chút sợ nên đã mua ít mứt cho cậu ăn trấn an.

- Này thứ này là mứt anh đào, ăn rất ngon đó. Cậu xem có phải là thơm lắm không? Tôi cũng đã mua cho cậu một ít quần áo, cậu mặc nhỏ hơn tôi một size nên cũng dễ chọn lắm. Chút nữa về nhà thì thử nha.

MinKi đón lấy gói mứt từ tay anh rồi vui thích mở ra, đưa tay nhón lấy một quả anh đào đỏ mọng trong gói giấy và đưa lên miệng nếm một chút. Vị ngọt dịu nhẹ tan trên đầu lưỡi, hương thơm ngan ngát thoang thoảng khiến cậu toét miệng cười rồi bỏ tọt miếng mứt vào miệng mà nhai ngon lành. Đột nhiên MinKi lại lấy thêm một quả nữa rồi đưa lên định ăn nhưng lại không nhai mà chỉ đặt trong miệng rồi dùng môi giữ lại một nửa quả anh đào, nửa còn lại xoay ra ngoài rồi hơi kiễng chân lên như có ý bảo Min Hyun... ăn đi. Trong suốt quá trình đó Min Hyun chỉ biết đờ mặt ra nhìn, cho tới khi cậu kiễng chân lên, mắt vẽ ra hình nụ cười thì anh mới giật mình mà lùi lại.

- Cậu... cậu làm gì vậy?

Nhưng cậu chỉ ngước ánh mắt to tròn nhìn anh rồi chun môi ra nuốt quả anh đào vào miệng lại còn vừa nhai vừa giải thích, giống như là cậu oan lắm vậy.

- Thì ta xem trên cái hộp lớn lớn màu đen đen trong nhà anh đó, khi mà muốn làm một người vui thì làm cho cái gì ăn được vào miệng rồi cho người ta ăn cùng là vui mà. Anh mua mứt này ta, ta thì rất vui rồi nhưng cũng muốn anh vui một chút nên làm vậy thôi mà.

Rốt cuộc là Min Hyun đã cho cậu ấy coi cái thứ phim gì mà lại toàn những cảnh trẻ em không được học theo thế này. Tối nay về anh nhất định sẽ xoá hết mấy kênh phim gì gì đó chỉ để lại phim hoạt hình hay ca nhạc thiếu nhi cho MinKi coi thôi, còn như thế này nữa thì anh cũng đến nước vỡ tim mà chết mất. Đặt hai tay mình lên bả vai MinKi, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu rồi từ tốn giải thích rằng không phải cái gì cũng có thể học theo, tivi dạy những điều tốt nhưng đôi khi điều đó không phù hợp với độ tuổi của cậu. MinKi thực ra nghe cũng không hiểu anh nói gì nhiều lắm, nhưng mà anh đã nói thế nên cậu cũng gật gật đầu ra chừng đã hiểu rồi. Min Hyun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đưa tay xoa xoa tóc cậu rồi kêu MinKi cùng đi ra một tiệm ăn ở gần đó vì bây giờ cũng đã là giữa trưa rồi. Nhưng vừa mới bước lên trước cậu một bước thì MinKi đã nhanh nhẹn chụp lấy tay của anh rồi cứ thế nắm chặt không buông, có lẽ cậu sợ mình lại lạc mất nên Min Hyun cũng cứ để cho cậu nắm tay mà dắt MinKi đi theo.

- Min Hyun, hay là chúng ta vẫn nên mua xích thì hơn nhỉ?

MinKi hớn hở toét miệng cười với anh rồi đưa ra đề xuất mà không để ý tới khuôn mặt anh đã cắt không còn giọt máu từ lúc nào rồi, Vương gia à thực sự thì cũng không cần phải làm thế đâu, cẩn thận một chút là được rồi mà.

End chap 5

Message reputation : 100% (3 votes)
Khánh Vy

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E

Khánh Vy

ㄴ.ㅇ.ㅅ.E
Hay lắm au!! love
văn phong dễ thương+hài:))
nội dung hấp dẫn hihi
sao không ai comment hết.. ta mạn phép nhận xét chút chơi:D
post típ nha au, ta chờxD long lanh

Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất



Copyright © 2012 , Forumtion
Design by Kem™